Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài trang chủ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bài trang chủ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

5754. Thông báo của trang chủ

Thông báo
(PNTB) Xin trân trọng cáo lỗi cùng bạn đọc, những người luôn dành tình cảm quý báu ghé thăm trang PNTB. Trong những ngày từ 28/4/2018 đến hết ngày 1/5/2018, do nghỉ lễ, có việc riêng nên trang PNTB tạm nghỉ truy cập bài vở. Sau đó trang lại tiếp tục cung cấp đến bạn đọc những tin bài... mà bà con mong muốn. Rất mong bà con thể tất.

Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

5746. NÓI CỨ NÓI MÀ KHÔNG LÀM CỨ KHÔNG

NÓI CỨ NÓI MÀ KHÔNG LÀM CỨ KHÔNG
NND/ PNTB

GS, TS Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp, Uỷ viên Hội đồng lý luận Trung ương trong một buổi nói chuyện về “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về Giáo dục – đào tạo” đã bức xúc:

“Giáo dục của chúng ta đang suy thoái nghiêm trọng. Và cái chỗ này đang đau đầu nhức óc lắm đấy các đồng chí ạ…. Liệu chúng ta có dám đặt giáo dục lên bàn giải phẫu không? Một cách rất đau đớn vì tình trạng nặng nề của tình trạng thương mại hóa giáo dục, nó để giáo dục trong hoàn cảnh như thế này!... Có cái nước nào mà trong vòng mấy năm nay 242 trường đại học ra đời không? Còn gì là chất lượng nữa các đồng chí! Chất lượng gì mà 12 điểm đã tôn vinh là thủ khoa rồi…. Ta bỏ ra biết bao nhiêu thời gian công sức viết bao nhiêu đề án hàng mấy trăm trang mà đổ lên đổ xuống… Có ngờ đâu Bác chỉ nói mỗi cấp học một câu thôi mà đúng thần thái. Bác nói: “Dạy mầm non cho các cháu nhỏ, cốt nhất là GIỮ MÃI TUỔI HỒN NHIÊN cho các cháu, đừng làm già trước tuổi, vừa học vừa chơi thôi. “Trẻ em như búp trên cành/ Biết ăn, biết ngủ, học hành là ngoan”. Dạy tiểu học cốt nhất là DẠY CÁC ĐỨC TÍNH ĐỂ LÀM NGƯỜI (5 điều Bác dạy). Dạy PTTH cốt nhất là DẠY KIẾN THỨC CƠ BẢN học xong có thể làm việc được ngay, tự nuôi sống mình…Thợ là chính chứ, Bác nói, một nước văn minh phải nhiều thợ, thầy ít thôi. Nhưng mà thầy ra thầy. Ở ta bây giờ ngược lại…
(Xem Ở đây)

Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

5735. Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG - TỨ BỀ THỌ ĐỊCH
Nguyễn Ngọc Dương 
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Nạn ô nhiễm môi trường là nguy cơ cho sự tồn vong của Dân tộc. Ông Bùi Quang Vinh, khi còn làm Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư nói vậy. Càng ngày càng thấy điều đó là đúng.

Thò mặt ra đường là phải dùng khẩu trang che kín mặt mũi. Khói bụi trong không khí ở mọi nơi, nhất là các thành phố lớn đều vượt ngưỡng. Hầu hết các nguồn nước từ ao hồ đến sông suối đều bị ô nhiễm, nhiều con sông bị bức tử, nhất là những nơi gần khu công nghiệp. Nhiều năm qua, rừng bị tàn phá vô tội vạ. Biển miền Trung dằng dặc 4 tỉnh bị ô nhiễm, đã từng ầm ĩ một dạo rồi cũng chán không ai muốn nói nữa. Thực phẩm: thịt động vật, tôm cua ốc ếch, hoa quả, rau xanh… không còn biết tin thứ gì là an toàn. Các loại thức ăn qua chế biển, vận chuyển… hầu như đều có chất bảo quản gây độc hại cho người. Cứ vài hôm lại thấy báo chí đưa tin một cơ sở sản xuất đồ ăn uống mất vệ sinh hoặc có “ướp” chất độc hại. Nhưng đấy chỉ là số rất ít được phát hiện, như một sự tình cờ…Điều đó chứng minh rằng “những đồng chí chưa bị lộ” là rất nhiều, khó lòng kiểm soát. Thật chẳng biết đường nào mà lần. Những người nội trợ luôn thở dài từ nhà đến chợ, từ chợ về nhà, rồi tắc lưỡi cho qua. Không ăn cũng chết, ăn cũng chết. Đằng nào cũng chết, không có con đường tránh. Nhiều năm qua đã từng nghe cảnh báo: “Hãy là người tiêu dùng thông minh”, tức “khôn ngoan” chọn đồ sạch mà ăn. Nhưng đến nay thì thông minh cũng bó tay chấm com, mặc cho số phận.

Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

5724. Hát Văn Chân quê

HÁT VĂN CHÂN QUÊ
Thơ Nguyễn Bính
Người hát & làm video clip Nguyễn Ngọc Dương

Lời hát:
Ngâm thơ: Hôm qua… em đi tỉnh về
  Đợi em ở mãi… con đê… đầu... làng

Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

5723. “NHÓM LỢI ÍCH” CỦA LŨ GÀ TRỐNG? (*)

“NHÓM LỢI ÍCH” CỦA LŨ GÀ TRỐNG? 
Hình minh họa (Internet)
Trên trang Fb.Mạc Văn Trang có một video clip được chia sẻ từ Nhóm công khai Hóng biển đường phố. Clip mô tả một cuộc “hiếp dâm tập thể” của lũ gà trống, chúng vào hùa nhau để hiếp đến chết một chị gà mái diễn ra như một bi kịch đầy xúc động. GS Mạc Văn Trang đã bình luận Video clip này với một ý thức nghiêm túc, gợi ra một suy nghĩ khoa học. Dưới đây là bình luận của GS Mạc Văn Trang:

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

5720. ĐÔI LỜI VỀ GIẢI THIÊNG TRONG VĂN HỌC

ĐÔI LỜI VỀ GIẢI THIÊNG TRONG VĂN HỌC.
Nguyễn Ngọc Dương/ PNTB

Gần đây, tôi được xem chương trình TV QPVN (truyền hình Quân đội nhân dân), phỏng vấn Trung tá – T.S Phạm Duy Nghĩa (PDN), Trưởng ban Lý luận phê bình văn học Tạp chí Văn nghệ quân đội về vấn đề Giải thiêng trong văn học. Đây là vấn đề mới và rất hữu ích để có cái nhìn đúng đắn hiện tượng Giải thiêng đang xuất hiện trong thực tiễn sáng tác về lịch sử. Qua chương trình và kết hợp trải nghiệm thực tiễn, tôi có mấy cảm nhận như sau:

Về khái niệm Giải thiêng, theo T.S Phạm Duy Nghĩa, “nó có nguồn gốc từ tiếng Pháp (désacraliser), có nghĩa là làm mất đi tính thiêng liêng của một đối tượng nào đó, xóa bỏ tính trang nghiêm, tính thần tượng, kiểu mẫu của đối tượng vốn đã được in sâu, mặc định từ lâu đời trong tâm thức của cộng đồng, dân tộc”.

Chủ Nhật, 25 tháng 2, 2018

5710. VỀ CÁI SỰ ĂN

VỀ CÁI SỰ ĂN
Tản văn của Nguyễn Ngọc Dương 


Có lẽ không có từ nào trong tiếng Việt lại có nghĩa phong phú như từ ĂN. Thực ra, ăn với nghĩa chung nhất chỉ là động tác nhai và nuốt. Nhưng từ ăn được ghép với nhiều từ khác để phản ánh những nét nghĩa khác nhau thì mất gần hết một mục nguyên âm “Ă” trong cuốn Từ điển tiếng Việt. Nào là ăn giỗ, ăn tết, ăn bám, ăn chặn, ăn báo cô, ăn bẩn, ăn của đút; nào là ăn chẹt, ăn chay, ăn độn, ăn đất, ăn cướp; nào là ăn hại, ăn kiêng, ăn dè..., nhiều lắm. Tuy nhiên trong bài này, người viết chỉ nói về cái sự ăn với nghĩa gốc của nó.

Chủ Nhật, 28 tháng 1, 2018

5688. VỀ THĂM CÂY MUỖM

Về thăm cây muỗm
Tản văn của Nguyễn Ngọc Dương/ PNTB

Năm 1965, gia đình tôi đi khai hoang, lập quê mới ở xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng (Lào Cai). Bốn năm đầu, có 3 lần làm nhà ở 3 vị trí khác nhau. Lần cuối là ngôi nhà 3 gian, cột chôn chống nóc, mái tranh, vách nứa được dựng ở một dệ đồi hình mui rùa. Tất cả 10 cái cột đều làm bằng cây lõi thọ, tuy xù xì nhưng độ bền cao, chôn xuống đất không bị mối mọt… Theo như quan sát bằng mắt thường của tôi thì đây là một vị trí “đắc địa”. Phía sau nhà cao dần lên là một đồi chè, hai bên và phía trước thấp dần xuống là một tràn ruộng nước mới khai hoang, không gian thoáng đãng, hướng Đông - Nam, nhìn về quê gốc Hải Phòng. Vị trí quả đồi nằm song song và cách con đường số 4 khoảng sáu bẩy mươi mét về phía bên phải. Con đường này năm 1968 - 1969 do quân đội Trung Quốc giúp nâng cấp, nên đổi tên là đường “hữu nghị 7”. Mười năm sau đó, khi cần “cho VN bài học,”, ông Đặng Tiểu Bình đã có sẵn đường cho bộ binh tiến sâu vào ba bốn chục km.  Sau “trận đòn” đó, đường “Hữu nghị 7” được đổi tên là “Quốc lộ 70”, nối từ ngã ba Bản Phiệt (Lào Cai) đến ngã ba Đoan Hùng (Phú Thọ), đi qua địa phận tỉnh Yên Bái với độ dài 185 km.

Chủ Nhật, 21 tháng 1, 2018

5681..NHƯ MỘT THỨ MÁU?

NHƯ MỘT THỨ MÁU?

NND /PNTB

Tối qua, sau trận thắng của U23 Việt Nam dành quyền bán kết Châu Á, mình nhận được một cú thoại của ông bạn già: “Ông có xem bóng đá không đấy? Úi dùi…sướng quá ông ơi, mình thắng rùi! Nhất châu Á đến nơi rùi! Không thể ngờ được…”. Vì sướng quá, ông bạn líu cả lưỡi vào. Mình bảo: “Thế thì đáng chúc mừng. Nhưng nhà tôi mất điện, nên không xem được TV…” (mình nói dối).
Sáng nay báo ta “mưa tin” chiến thắng. Nào là “…Chiến thắng ngoạn mục, cảm xúc vỡ òa”; nào là “ĐỊA CHẤN: Việt Nam quật ngã Iraq sau loạt penalty, vào bán kết U23 châu Á”; đặc biệt là cái title: “U23 Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời” thì rất nhiều báo in đậm….

Thứ Sáu, 12 tháng 1, 2018

5670. Âm thanh ô nhiễm

ÂM THANH Ô NHIỄM

PNTB

Gần đây, mình có chuyến “vi hành” bằng xe máy vào một bản ở vùng sâu vùng xa. Lượn ngoằn ngoèo trên con đường dân lộ, vừa ra khỏi một khe núi thì bỗng giật mình vì tiếng nhạc “bốp” hoành tráng phát ra từ một dàn loa rất lớn ở đâu đó. Ngỡ địa phương này đang tổ chức sự kiện gì động trời. Nhưng nhìn trước nhìn sau chỉ thấy rừng núi và một căn nhà lá đơn côi bên sườn đồi. Trước cửa nhà duy nhất chỉ có một cậu thanh niên choai choai nhuộm tóc hoe đứng nhìn ra đường, như thể muốn khoe với những ai đi qua. Tiếng loa từ trong nhà đang dội ra không gian. Mình hiểu, có lẽ tuy nghèo nhưng ở nơi này vốn vắng vẻ, nên chủ nhà đã cố sắm cho được một dàn âm thanh công suất lớn để át đi sự cô tịch nơi đèo heo hút gió!..

Thứ Ba, 9 tháng 1, 2018

5587. Miên man từ trái cây sung

MIÊN MAN TỪ TRÁI CÂY SUNG
PNTB

“Đói lòng ăn trái cây sung
Chồng một thì lấy, chồng chung thì đừng”
Đây là câu ca dao có lẽ từ thời ông Tuần phủ xứ Bắc Kỳ đi kinh lý Trung Kỳ gặp cô Đào Huế? Rồi bị chị cả từ Thăng Long vào đánh ghen? (Màn chèo kinh điển Tuần Ty - Đào Huế).
Trái cây sung chỉ là thứ tầm thường, rẻ rúng của một loài cây mọc hoang dại ven các bờ ao, hồ, sông, suối, nơi ẩm ướt. Nó là thứ cây ít phải chăm bón nhưng hầu như cây nào quả cũng sai trĩu trịt từ gốc lên ngọn. Trên đời, phàm những gì “dễ dãi” thì hay bị coi thường. Nhưng khi không thể chịu được cái cảnh “ngứa ghẻ, hờn ghen” người ta cũng cần đến quả sung tầm thường ấy để làm vật so sánh.

Thứ Ba, 26 tháng 12, 2017

5570. Bi hài Cu Seo Sếnh

Bi hài Cu Seo Sếnh
Truyện ngắn: Nguyễn Ngọc Dương
Hình minh họa
Tên thật của hắn là Cù Văn Sinh, người Kinh, nhưng từ hồi lên miền núi, có quan hệ với người H’mông, người Dao… nên người ta gọi chệch tên hắn là Cu Seo Sếnh, một cái tên đặc dân tộc.

Cu Seo Sếnh là bạn tôi từ thời để chỏm ở vùng quê đồng bằng sông Hồng, đến nay đã thuộc lớp U70, cả hai đều sống ở miền núi. Sếnh có một cuộc đời khá đặc biệt, đáng viết thành truyện, nhưng tôi không phải nhà văn nên không viết được. Những gì mà tôi kể dưới đây về hắn chỉ là những nét chấm phá, nhớ đâu nói đấy, chứ chưa hẳn là bức chân dung của Sếnh.

Hồi mới lên miền núi, hắn khoảng ngoài 20 tuổi, béo như con chim cút, da dẻ hồng hào, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười với mọi người. Sở dĩ cười được suốt ngày là vì trong đầu hắn lúc nào cũng có sẵn những chi tiết hài hước, ngồi đâu Sếnh cũng có thể chia sẻ. Để nói ra những chuyện buồn cười ấy, bao giờ hắn cũng cười trước, cười cho đã rồi mới kể. Kể xong, mặt hắn lạnh tanh, nhường cho người nghe đến lượt cười rũ rượi…

Thứ Bảy, 16 tháng 12, 2017

5654. Người lo (Thơ)

NGƯỜI LO
(PNTB)

Quốc gia là NƯỚC cộng (+) NHÀ
Nhà là nước nhỏ, Nước là nhà to (*)
Nhiều người làm một người lo
Lo ra lo chớ “lo bò trắng răng” (**)

Thứ Hai, 11 tháng 12, 2017

5645. VĂN HÓA MỜI CƯỚI

VĂN HÓA MỜI CƯỚI 
Nguyễn Ngọc Dương/PNTB 

Ma chay cưới xin vốn là một nét VĂN HÓA có sức nặng trong đời sống. Người ta viết về những vấn đề này xưa nay đã quá nhiều. Nhưng không vì thế mà không còn gì để viết. Bởi VĂN HÓA là phần quan trọng nhất của cuộc sống, nó là PHẦN NGƯỜI trong CON NGƯỜI. Nếu bỏ mất phần Người, con người sẽ thành cái gì, chắc ai cũng biết. Vì Văn hóa là phần quan trọng nhất của cuộc sống, mà cuộc sống thì không đứng im, nên văn hóa cũng biến động không ngừng. Tuy biến động nhưng không thể trượt ra ngoài “đường ray” truyền thống dân tộc. Chỉ có như thế thì mới giữ được BẢN SẮC, mới có cái để phân biệt dân tộc này với dân tộc khác trên thế giới.
Hôm nay mình chỉ “chém gió” một tẹo, chỉ một chi tiết trong Văn hóa cưới. Đó là Mời cưới con.

Chủ Nhật, 3 tháng 12, 2017

5637. DO CÁI GÌ?

DO CÁI GÌ?

- Mả cha nó, sao bây giờ lắm chuyện tréo ngoe thế nhỉ?
- Sao ông cứ dùng cái chữ nhà quê của ông làm gì. Từ hiện đại bây giờ phải gọi là nghịch lý? Mà ông định nói gì vậy?
- Báo chí vừa nêu một vụ bà nội đang tâm giết cháu gái 20 ngày tuổi vì nghe lời thày bói. Nghe chuyện ai cũng bảo đúng là nghịch lý.
- Ông nói tôi mới nhớ ra trong vở kịch Nàng Si-ta của Lưu Quang Vũ có có câu thoại của con Quỷ Riếp: “Nên nhớ rằng ở trên đời này không có gì là không thể xảy ra đâu nhé!”

Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

5636. TS. ĐOÀN HƯƠNG BỊ “VẠ MIỆNG”?

TS. ĐOÀN HƯƠNG BỊ “VẠ MIỆNG”?
Nguyễn Ngọc Dương/ PNTB 
Ảnh: Cố NSNA Nguyễn Thọ

TSKH. Đoàn Hương vốn là người nổi tiếng. Số đông, nhất là lớp trẻ từ lâu đã rất ngưỡng mộ chị, nhất là khi chị bình thơ. Chị có giọng nói khàn khàn mà hút hồn người, bởi nghệ thuật ngôn từ của một tiến sỹ văn chương được kết hợp với lượng tri thức khá phong phú, đa lĩnh vực. Trong nhiều năm qua, chị thường xuyên được VTV3, chương trình “Cafe sáng” mời đàm về nhiều chuyên đề hấp dẫn của cuộc sống. Điều đó càng làm cho chị trở thành NGƯỜI CỦA CÔNG CHÚNG.
Mà phàm đã là người của công chúng thì thường bị săm soi. Nói không quá, có thể từng nốt ruồi nhỏ đến sợi tóc vương trên má…, đố có qua được con mắt số đông. Chỉ một chút sơ xuất, nhất là trong phát ngôn là có thể bị “ném”. Hôm 23/9, nói về chuyên đề “Vạ miệng”, Đoàn Hương “chém” rất hay. Chị dẫn câu của Đức Phật có dạy rằng, trên đời này có ba thứ mà khi buông ra không bao giờ lấy lại được. Đó là mũi tên khi đã rời cung, hai là lời nói và ba là thời gian. Thật trớ trêu, chính cái chữ “Vạ miệng” mà Đoàn Hương bàn trên sóng truyền hình hôm đó nó lại vận ngay vào chị…

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

5628. NHÓM “TRÀ XANH – ĐIẾU CÀY” BÀN CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO…VỢ.

NHÓM “TRÀ XANH – ĐIẾU CÀY” BÀN CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO…VỢ.

Hình minh họa

Hồi còn "ghế" ở cơ quan, quen thói lãnh đạo, nên ông nào cũng giỏi chém gió. Nay đã về vườn, nói chả ai nghe. Có anh đến cơ quan cũ, theo thói quen góp ý này nọ, mấy cha kế nhiệm đàn em nó ngọt nhạt: “Dạ thưa Anh, à quên, thưa nguyên thủ trưởng, chúng em rất cám ơn nguyên thủ trưởng đã có những ý kiến rất sáng suốt, đầy kinh nghiệm trường đời, chúng em xin tiếp thu, ghi nhận, rà soát, nghiên cứu, xem xét theo đúng nguyên tắc, đúng quy trình ạ…”.

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

5624. BỔ SUNG TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT

BỔ SUNG TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT
PNTB
Trong nhóm “Trà xanh – Điếu cày” ở đầu làng Cổ Hoàng, hôm nào cũng tụ tập luận bàn những chuyện giời ơi đất hỡi. Hôm rồi thấy “cãi nhau” về hai chữ TRÍ THỨC. Mấy lão Khế, Cậy, Mít, Bòng, Quýt, Táo… đều “tràng cảnh tắc đại thanh”, nhưng cả tiếng đồng hồ không định nghĩa nổi Trí thức là gì. Anh thì bảo, cứ có bằng đại học, cử nhân là trí thức tuốt tuột. Anh thì rằng, phải là “tầm cỡ” trên đại học như thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư mới được gọi là trí thức.Anh thì phản biện: “Cái thời buổi nhiều tiến sĩ giấy làm đồ chơi cho trẻ con, như cụ Nguyễn Khuyến đã làm thơ… mà cứ tiến sĩ được gọi là Trí thức thì phải có thêm từ TRÍ THỨC GIẤY vào Từ điển !”…

Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

5618. “BẠN” LÁNG GIỀNG

“BẠN” LÁNG GIỀNG
Truyện ký: Nguyễn Ngọc Dương/PNTB

“Cô bạn” này là một con Mèo Khoang. Nhà nó trong cùng dãy phố, cách nhà mình 3 nhà. Hàng ngày cứ khoảng 5 giờ sáng mình dậy tập thể dục là Khoang đứng ngoài hiên bắc chân lên cửa kính vừa cào vừa “meo meo” đòi vào. Mình ra hé cửa, nó tọt nhanh vào nhà, đi loanh quanh phòng khách, bước lên cầu thang rồi lại xuống, nhẩy lên kệ ti vi nằm…. Có lúc nó xuống quấn vào chân mình. Cứ như định nói gì nhưng “bất đồng ngôn ngữ” nên mình chả hiểu.

Thứ Tư, 15 tháng 11, 2017

5615. Lạm bàn về nói ngọng và viết sai chính tả

LẠM BÀN VỀ NÓI NGỌNG VÀ VIẾT SAI CHÍNH TẢ 

    HIỆN TƯỢNG
Người Việt Nam có ý thức dân tộc phải bắt đầu từ những việc nhỏ, như nói đúng âm chuẩn, viết đúng chính tả tiếng Việt. Muốn học ngoại ngữ, trước hết cần phải nói chuẩn, viết đúng chính tả tiếng mẹ đẻ.
Người nói ngọng, viết sai chính tả khiến công chúng nghi ngờ tầm văn hóa của người đó… Thôi thì những người lao động phổ thông, chân lấm tay bùn, ít được học, có nói, viết sai đôi chỗ còn châm chước được. Nhưng đã là chính khách, là trí thức như nhà giáo, nhà báo, nhà văn, diễn viên, ca sĩ…mà nói ngọng, viết sai chính tả thì thật khó coi. Có lần nghe một ông “cốp” phát trên sóng truyền hình: “Kính thưa đồng chí Lông Đức Mạnh…”, lão Mộc hàng xóm nhà tôi hỏi: “Này ông ơi, Tổng bí thư Đảng đổi họ rồi à?!”…