6052. Bạn Phây
BẠN
PHÂY
Nguyễn Ngọc Dương/PNTB
Có
thể nói, một trong những giá trị mà mình tâm đắc với Facebook là “kết nối bạn
bè”. Vì thế nay viết một tus về việc này.
6
năm chơi phây, mình đã có gần 3000 bạn. Biết là Phây chỉ cho kết bạn không quá
5000, thì mình vẫn còn khối chỗ trống, hàng ngày vẫn tiếp tục nhận kết nối với
nhiều người. Tuy nhiên, những ai không quen mà không có ảnh đại diện rõ ràng,
tên tuổi “mù mờ” như chui đầu đống rơm, lại không có nhiều bạn chung, rồi trên
trang chủ nghèo nàn, chỉ thấy khoe mấy thứ rất riêng tư làm mẽ…thì mình ko muốn
kết bạn, vì thực tình mình ko thích lắm những chuyện hoàn toàn riêng tư của mọi
người.
Người
ta bảo, bạn phây là “ảo”, cũng có phần đúng, nhưng mà “thật” rất nhiều. Có những
người tuy ngoài đời chưa gặp nhau bao giờ mà mình vẫn tin đó là bạn thật. Vì,
người đó đã nổi danh, thể hiện trí tuệ, tính cách rất đáng ngưỡng mộ; người đó
chân thành, không giấu giếm tên tuổi, không hèn nhát, sợ sệt khi nói lên đúng
suy nghĩ của mình; người đó có văn hóa ứng xử đàng hoàng khi viết bài, khi bình
luận... Cũng có nhiều người chơi phây, tuy khả năng viết lách có hạn, nhưng vẫn
chia sẻ những thông tin có giá trị về trang mình để mọi người biết, nhằm nâng
cao tầm hiểu biết chung...
Tóm
lại, đã là bạn phây thì hầu hết ai mình cũng trân quý. Song, trong số hàng
nghìn bạn, cũng có thân, có sơ…
Hôm
nay mình xin kể 3 trường hợp từ bạn “ảo’” thành ra “thật”.
Một
là, một nhà thơ ở Hà Nội. Chị là cựu lưu học sinh Triều Tiên thời chiến tranh
hai miền. Gặp chị trên Thơ, trên những giai điệu Hát chèo và Quan họ… Năm 2014,
mình về Hà Nội có việc, ghé thăm chị. May mắn khi đến lại gặp Nhạc sĩ Nguyễn Trọng
Tạo thân quý, cũng là bạn thân với chị. Cuộc gặp gỡ lại có thêm những người bạn
mới cùng sở thích. Một cuộc gặp gỡ lý thú đến…nhớ đời. Trên blog của mình vẫn
còn bài “Cuộc hội ngộ ngẫu hứng”, ghi lại kỷ niệm đó: (Cuộc hội ngộ ngẫu hứng).
Hai
là, một bạn hưu trí ở An Giang hay nhờ mình biên tập giúp những bài viết sẽ
đăng trên blog của anh, tỏ lòng muốn được tới tận nơi để được “xem Lào Cai” nó
thế nào. Thế là bạn ấy bay ra, mấy nghìn cây số, chơi với nhau chỉ hơn 2 ngày
thăm thú vài nơi, nói những câu chuyện vô tiền khoáng hậu… Nhưng rất vui là “ảo”
hóa ra “thật”. Ra về, anh ấy viết lại kỷ niệm với những cảm xúc lấy tên là “Bắc
Hà Ký Sự”.
Ba
là, một bạn làm nghề Luật sư, có văn phòng Luật sư tại Sài Gòn. Kết bạn để mình
hiểu những lý giải của anh về Luật trước những vụ án cụ thể. Với kiến thức Luật
sâu rộng, anh luôn bênh vực người yếu thế, bị những kẻ có quyền lực ức hiếp.
Anh thẳng thắn, trung thực, không sợ cường quyền…
Một
hôm đọc được một bài dưới dạng truyện ngắn của mình, anh viết thư vào messenger
tỏ ý muốn “tài trợ chút đỉnh” cho cuộc sống quá khó khăn của… “nhân vật trong
truyện”. Anh đoán, đó là một nhân vật có thật ở ngoài đời. Lạ thế… Anh bảo, tôi
tuy là một luật sư nghèo, nhưng đọc truyện của anh, muốn được chia sẻ một chút
cho nhân vật trong truyện mỗi tháng 300 nghìn… Mình bảo, rất cảm ơn tấm lòng
hào hiệp & nhân ái của anh, nhưng để tôi hỏi anh ấy đã. Hôm sau, mình thông
tin lại, “nhân vật” của tôi đồng ý và nói lời cảm ơn “một miếng khi đói hơn một
gói khi no”, tuy có hơi băn khoăn, không biết sau này lấy gì mà trả ơn cho anh ấy…
Sau khi nhận được phản hồi, Luật sư nói, có lẽ gửi mỗi tháng 300 nghìn thì nó
hơi vụn vặt, tôi muốn mỗi quý (3 tháng) gửi một triệu đồng để anh ấy tiện chi
tiêu vào những việc cần thiết cho cuộc sống quá khó khăn. Thế là Ok.
Đến
nay chưa đầy 1 năm, Luật sư đã chuyển tiền 4 lần, mỗi lần 1 triệu đồng. Hai lần
đầu mới có 2 tháng, anh đã gửi tiền vào TK của mình, nhờ mình chuyển hộ (vì
“nhân vật” của mình ko có thẻ ATM). Mình nhắn tin hỏi, sao chưa đến ngày anh đã
gửi tiền? Anh ấy ko nói gì. Sau mình mới hiểu ra, vì đó là thời điểm Tết nhất...
Mình gợi ý với anh ấy, định viết một tus về câu chuyện này, nhưng anh không muốn...
Vậy tôn trọng anh, mình thôi và nay vẫn phải giấu tên.
Tình
cờ, một lần anh có việc ra Hà Nội, anh gọi cho mình là muốn lên Lào Cai chơi, “thăm
anh chị”. Mình như vớ được của quý, và hướng dẫn đường xe cộ để anh đi cho tiện.
Thời gian có ít, anh bảo, chỉ ở với anh chị được một đêm và một ngày. Tối đầu
tiên hàn huyên chuyện gia đình của nhau. Sáng hôm sau, mình lấy xe máy đèo anh
đi một vòng thành phố Lào Cai, kiêm luôn nhiệm vụ “hướng dẫn viên du lịch”. Anh
khen, đúng là một thành phố đẹp, quy hoạch rất bài bản. Rồi chiều hôm đó, chỉ
còn mấy tiếng để về Hà Nội sáng mai bay sớm TP HCM, mình đưa lên Sa Pa, cưỡi ngựa
xem hoa 2 tiếng rồi quay xuôi để anh về Hà Nội cho kip vé bay khứ hồi.
Buổi
trưa hôm ấy, sắp đến giờ ăn cơm, có một vị khách lò dò đi bộ vào, vị khách
“không mời mà đến”. Mình kêu toáng lên rồi chỉ vào Luật sư để nói với vị khách
rằng: “ân nhân của ông đây này”. Rồi lại nói với Luật sư: “Còn đây chính là “nhân
vật” mà anh gửi tiền giúp đỡ lâu nay”. Thế là ngẫu nhiên, như “giời xui đất khiến”,
toàn những người bằng xương bằng thịt không hẹn mà gặp, không còn là ảo, là
“văn học” nữa. Tất cả đã trở về cuộc sống thực tại. Hóa ra, “nhân vật bạn tôi”,
nguyên mẫu trong “truyện ngắn”, hôm nay vừa phải đưa đứa con tật nguyền lên điều
trị ở Trung tâm phục hồi chức năng của tỉnh, gần nhà mình. Anh tranh thủ sang
nhà mình chơi, không báo trước. Vì thế, cả ba người đều bất ngờ. Ba anh em cùng
ăn với nhau bữa cơm gia đình giản dị nhưng ấm cúng.
Nguyên
do của sự gặp gỡ hôm nay là bắt đầu từ cái tus rất thật: “Chuyện của bạn tôi”,
nhiều người đọc rồi. Nhưng ai chưa đọc hay muốn xem lại thì vào đây: Chuyện của bạn tôi
(Fb. Nguyễn Ngọc Dương)
Nhận xét