Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tạp văn

6283. Một lần gặp nhà thơ Bùi Minh Quốc

Hình ảnh
Một lần gặp nhà thơ Bùi Minh Quốc PNTB Người vợ liệt sĩ Dương Thị Xuân Quý và con gái đầu của Nhà Thơ Bùi Minh Quốc - Bùi Dương Hương Ly - trước ngày chị vào Nam (Ảnh tư liệu gia đình), báo Công Thương, ngày 8/3/2019 trong bài: “Có một nữ phóng viên hy sinh ngày 8/3” : https://congthuong.vn/co-mot-nu-phong-vien-hy-sinh-ngay-83-116732.html Hồi còn công tác, tôi là mẫu người ít giao lưu, chơi bời, thăm thú…bởi suốt ngày cứ chúi mũi vào công việc. Nhưng khi được giao quản lý văn nghệ địa phương, đôi lúc cũng đi đây đi đó, rồi cũng “tiếp khách” giao lưu. Ở lĩnh vực văn nghệ đố anh nào sống biệt lập được. Gần 20 năm trước, chả nhớ rõ năm nào, một hôm tôi nhận được điện thoại của anh em bên An ninh: “Xin thông báo để bác biết, ngày mai có ông nhà thơ Bùi Minh Quốc sẽ đến chỗ bác đấy!…”. “Vâng, thế có vấn đề gì không chú?”. “Ông nhà thơ này có nhiều vấn đề ‘phức tạp’, bác phải thận trọng…”. Tôi bảo: “Giới văn nghệ sĩ họ đến với Hội văn nghệ là thường tình, chỉ vì cái tình đồng nghiệp và v

5696. Văn nghệ chủ nhật: Sự tích Gò Ỉa

Hình ảnh
VĂN NGHỆ CHỦ NHẬT: SỰ TÍCH GÒ ỈA Tạp văn của Chu Mộng Long    Khai quật lăng mộ Tần Thủy Hoàng Bạn nào không thích chuyện ỉa đái thì đừng đọc rồi phun nhổ mất vệ sinh! ................... Ba tôi kết thúc câu chuyện bằng triết lý: – Đấy, các bậc vương quyền xưa khôn ngoan thì chọn chỗ hẻo lánh, thậm chí bí mật mà làm nơi an nghỉ. Đến như Tần Thủy Hoàng độc ác, Tào Tháo gian xảo còn biết sợ thế gian trả thù, đem thân xác của mình giấu kín đến vô tăm tích. Chỉ có kẻ ngu dại tham lam như Trương Phúc Loan mới ngạo nghễ phơi trần thân xác cả họ nhà mình giữa thanh thiên bạch nhật cho thiên hạ ỉa… Quê tôi, ở phía đằng Tây làng, giáp chân núi có cái gò, tên là Gò Ỉa, rộng chừng 120 hecta. Nó tên là Gò Ỉa, vì cả làng trên xóm dưới đều đến đó ỉa. Tôi còn nhớ thời hợp tác hợp te, không khí ỉa ở Gò Ỉa vui lắm. Mỗi sáng sớm, khi ông mặt trời thức dậy là người dân làng trên xóm dưới kéo nhau lên Gò Ỉa để ỉa. Mọi người cứ tụt quần phơi đít ra gió mà ỉa, vừa ỉa vừa nói ch

3936. CHUYỆN HỘI HÈ VÀ BÈ BẠN VĂN CHƯƠNG

Hình ảnh
CHUYỆN HỘI HÈ VÀ BÈ BẠN VĂN CHƯƠNG Văn Công Hùng Như mấy đứa thần kinh vững thì nó quên bố nó đi, đằng này nhà cháu thần kinh lúc nào cũng lẩy bẩy như cọng bún nên cứ thở dài mãi rồi phải trình bày ở đây...  Cách đây non tháng, một bác ở 1 huyện của Gia Lai vào phòng làm việc nhà cháu, tự giới thiệu rồi chuyển nhà cháu 1 tập thơ của một bác ở Sài Gòn tặng nhà cháu. Cả 2 bác này nhà cháu chưa hề nghe tên. Bác đưa sách nói: bác tặng sách sắp tổ chức 1 đoàn nhà thơ khoảng 15 người ở TP HCM lên thực tế và   giao lưu với Gia Lai, đề nghị nhà cháu tiếp. Gì chứ tiếp khách thì nhà cháu, có bạn bè 4 phương chứng giám, rất hiếu và mặn mà. Bác đưa sách gọi điện cho bác tặng sách rồi chuyển cho nhà cháu nói chuyện. Nhà cháu bảo em chưa biết bác, nên muốn lên bác cho em cái công văn để em trình trong giao ban lãnh đạo nếu muốn tiếp với tư cách là hội tiếp hội. Bác bảo các bác chỉ là câu lạc bộ. Thế thì em giới thiệu cho bác câu lạc bộ ở đây để bác liên hệ...

3644. Con bò, nhà văn và sự im lặng

Hình ảnh
Con bò, nhà văn và sự im lặng Nguyễn Văn Thiện (Tiền Vệ)   - Khi nhà văn im lặng, xét về khía cạnh nào đó, nhà văn không khác con bò. Như ngày hôm nay của hắn chẳng hạn. Nhưng nếu con bò im lặng, con bò, liệu có giống nhà văn không? Câu hỏi ngớ ngẩn ấy quẩn quanh trong đầu đã mấy hôm trời nóng nực như rang. Hắn băn khoăn, bóp đầu bóp trán trước câu hỏi hóc búa tình cờ ập đến. Hắn ghét sự im lặng. Im lặng là dấu hiệu của cái chết. Nhưng nếu như bọn trâu bò ngày nào cũng hét nhặng lên, đọc bài vanh vách và hát quốc ca hùng tráng, thì sẽ ra sao nhỉ? Hắn không biết lý giải sao cho phải trước cái hiện tượng lạ lùng này của cuộc sống.

3681. Chuyện xưa, chuyện nay - chuyện Bờm, chuyện Cuội

Hình ảnh
Chuyện xưa, chuyện nay - chuyện Bờm, chuyện Cuội Xuân Dương/ GDVN Tranh minh họa: Khều. Nguồn: VNN (GDVN) - Thế đấy, ngày xưa việc cắt cỏ ngoài đồng là việc của phụ nữ, còn cưỡi ngựa là của đàn ông nhưng đằng này thì cha đi cắt cỏ, mẹ lại cưỡi ngựa đi gặp quan viên! Kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam có một loại hình câu đố mà người ta gọi là “đố tục, giảng thanh”, lại còn một loại hình tạm gọi là “nói ngược, hiểu xuôi”  chẳng hạn:  Bao giờ cho đến tháng ba  Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng… Hay  Sinh con rồi mới sinh cha/  Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông...

3677. Cát

Hình ảnh
CÁT Tản văn:  CU VINH     ON: 23:06 (Các bác đọc mấy chuyện viết lung tung lang tang dùng nhiều chữ rất tục, các bác cứ mắng yêu nhà cháu viết tục, nay nhà cháu mần văn đọc đêm khuya cho ấm nhé) Những hạt cát quê tôi như những khối thạch anh nhỏ xíu, ba cạnh, bốn cạnh, năm bảy cạnh và trắng lắm, trắng tựa gì nhỉ, như mạ tôi hay ví von, trắng như nước mắt. Hạt cát sắc cạnh ấy nhỡ vào mắt có thể làm sây sát, sưng tấy, đỏ hoe. Vài hạt cát thô ráp, nhọn sắc kia có thể làm chầy da, làm tổn thương thân thể. Nhưng khi cả triệu triệu hạt cát bên nhau, thành lớp, thành mái cát, thành động cát, thành doi cát, ta đặt bàn chân lên thấy êm ru, thấy mát tươi, thấy mềm như lụa. Ơ. Hóa ra những nỗi đau, những tổn thương, những số phận sắc nhọn nếu đứng một mình đôi khi gục ngã, đôi khi bị loại bỏ, đôi khi bị oan nghiệt, nhưng đứng hết bên nhau, lớp lớp bên nhau, như ngàn vạn cái cực, cái khổ, cả làng, cả thôn, cả xã dân tôi bên nhau, cái khổ xếp bên nhau, cứ thế, thì hình như không còn

3587. Văn hóa chửi

Hình ảnh
Văn hóa chửi Hà Sĩ Phu PNTB :  Ngày nay ở nước mình, người ta đưa ra và bàn rất nhiều về các yếu tố văn hóa, nào là Văn hóa công cộng, Văn hóa Khu dân cư, Văn hóa ẩm thực, V ăn hóa công sở,  Văn hóa Doanh nghiệp,  Văn hóa lãnh đạo... Có lẽ do văn hóa bây giờ nó xuống cấp như cỗ xe lao dốc mất phanh? Ấy thế nhưng có cái Văn hóa Chửi rất tuyệt vời thì không thấy mấy ai quan tâm. Có lẽ chỉ có ông Hồ Sỹ Phu có bài viết về Văn hóa Chửi là hay đến thế. Bài này mình đã đăng từ năm 2012, nay xin post lại phục vụ bà con đọc cho thư giãn.

3328. Chân ngắn vẫn khiến trai bị "cảm nắng"!

Hình ảnh
Chân ngắn vẫn khiến trai bị "cảm nắng"! Thứ Hai, ngày 29/09/2014 13:52 PM (GMT+7) Sự kiện:  Cảm hứng Eva Thượng Đế à, dù ngài có lạnh lùng ban cho con đôi chân ngắn thì con cũng đã kịp làm cho vài anh chàng bị cảm nắng rồi ạ! Thượng đế kính mến! Nếu ngài là có thật thì con xin mạn phép được trách cứ ngài rằng tại sao khi xưa lúc ngài tạo ra con, ngài không “nặn” cho đôi chân con dài thêm 1 chút rồi hãy mang con đến với mẹ con. Con không xinh, dáng con cũng không đẹp. Con thậm chí còn béo ú,  chân ngắn  cũn và mặt tròn mũm mĩm nữa chứ… Ôi, ngài thật bất công! Con không thướt tha váy áo được như người ta, cũng không thể mặc được tất cả những gì mình thích. Nhìn mấy cô nàng sành điệu dạo phố với mấy chiếc váy 2 dây điệu đàng phô những cặp vai trần trắng nõn, đôi chân vốn đã “thừa dùng” nay lại được những đôi dép cao gót hỗ trợ đẩy phần hông sau của các nàng lên đầy khiêu khích, một nỗi ghen tị trào lên khiến con bực bội.

2045.Cổ tích Con chó đá và cổ tich hiện đại

Hình ảnh
Cổ tích Con chó đá và cổ tích hiện đại Trịnh Kim Thuấn Thuở còn thơ, bí tí teo, mỗi buổi tối gia đình quây quần lại, bọn trẻ chúng tôi thường đòi bà nội kể chuyện cổ tích. Nào chuyện Tấm Cám, Thạch Sanh Lý Thông, Ăn Khế Trả Vàng, Cây Tre Trăm Đốt… Tôi thích nhất là truyện Con Chó Đá .

1291.Thư gửi anh già Noel

Hình ảnh
Thư gửi anh già Noel Nguyễn Thị Hậu Theo  blog   Hậu khảo cổ   Anh Santa Claus thân mến,  Từ hồi nhỏ em đã biết rằng, cứ mỗi mùa Giáng sinh là ông già Noel sẽ mang quà cho từng đứa trẻ ngoan, món quà như ước mong mà chúng đã viết thư gửi cho ông. Bao năm trôi qua, em không còn là một đứa trẻ mà sắp trở thành bà của những đứa trẻ, còn ông già Noel thì vẫn thế, chẳng thấy ai mừng ông thọ thêm tuổi nào, cũng không ai nghĩ ông già yếu đến mức không thể cưỡi tuần lộc đi nhong nhong trong tuyết trắng…

958.Khi đàn ông GHEN

Hình ảnh
Khi đàn ông ghen Xưa nay đàn ông mới lắm bồ bịch chứ không phải đàn bà. Đàn bà cô nào máu lắm cũng chỉ yêu được một lúc năm bảy anh là cùng, đa số chỉ chăm chỉ về nhà ăn cơm, thi thoảng mới tạt ngang kiếm bát phở rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về nhà ăn cơm hay cho cơm ăn. Thế thôi. Đàn ông khác, một ngàn ông thì may ra kiếm được một ông như bác Đức Trung Nhà hát kịch Tuổi trẻ cả đời chỉ biết một cái, đa phần đều có năm bảy bồ trở lên cả, ông nào không bồ bịch được coi là đù, là cú đỉnh.