Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn

4399. Trong cơn giông mùa hạ

Hình ảnh
Trong cơn giông mùa hạ                                        Truyện ngắn của Thái Sinh Nhà văn Thái Sinh PNTB: Thái Sinh xuất thân từ một thầy giáo vùng cao, trở thành hội viên Hội Văn học nghệ thuật (Hoàng Liên Sơn, Lào Cai), rồi nhà báo. Trước khi nghỉ hưu (2015) anh là Trưởng đại diện Văn phòng báo Nông nghiệp Việt Nam khu vực Tây Bắc, có trụ sở tại thành phố Yên Bái. Là một trong những cây viết xuất sắc về phóng sự vùng cao của tờ Nông nghiệp Việt nam, Thái Sinh đã tiếp xúc và trải nghiệm cuộc sống của những con người bình thường ở những nơi đèo heo hút gió vùng Tây Bắc. Nay nghỉ hưu anh bắt đầu quay lại nghiệp viết với tư cách một nhà văn. Trong mấy ngày nằm viện đầu tháng 6, anh đã hoàn thành Truyện ngắn Trong cơn giông mùa hạ . Thái Sinh vừa gửi cho PNTB. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc

3922. Gió xanh

Hình ảnh
Gió xanh Truyện ngắn của   Phạm Duy Nghĩa Minh họa của Đặng Hồng Quân 1. Nhà tôi ở trong thung lũng. Nhiều năm trước, khi tôi còn là một cô gái nhỏ, vùng tôi ở được chứng kiến một sự lạ thường. Hôm ấy là một ngày hè. Vào lúc hoàng hôn, có tiếng ù ù vọng lại từ phía chân trời. Không ai rõ là tiếng gì, trời vẫn trong xanh, lơ thơ vài cụm mây bông. Khi âm thanh lạ ấy tràn qua đồng cỏ ven hồ về đến dãy đồi dẫn vào xóm tôi, mọi người nhận ra tiếng gió và những tiếng kêu thét nổi lên. Ai nấy đều kinh hãi. Gió gì mà lại có màu, một màu xanh lam đẹp không thể tưởng tượng nổi. Trong chốc lát nó nhuộm biếc mấy trái đồi khô cằn rồi ào ạt phết màu lên những rặng cây mái nhà. Đi tới đâu gió hiện rõ hình thù tới đấy, vừa đổ màu một cách hoang phí khắp núi đồi thung lũng vừa phát ra những tiếng ngân rất mỏng như khi ta búng vào một chiếc lọ pha lê.

3898. Chuyến xe bus định mệnh…

Hình ảnh
Chuyến xe bus định mệnh… Truyện ngắn   Nguyễn Trọng Tạo :  Hôm qua tôi đọc được truyện ngắn này trên FB của một thầy giáo? Ai cũng nghĩ là thầy giáo viết, nên có rất nhiều comment vào khen và chia sẻ hết lời. Tôi thán phục chuyện này quá, ngắn lời, nhưng thật nhiều ý nghĩa sâu sắc. Chiều nay tôi vào google tìm lại truyện ngắn này thì thấy hàng loạt đường Link hiện ra, có cả phim và bài hát cùng tên, cùng nội dung câu chuyện. Thì ra, câu chuyện này bắt đầu từ một bộ phim ngắn của Trung Quốc. Cũng có thể bộ phim này làm theo truyện ngắn trước đó. Những không sao, miễn là nó hay. Tôi vẫn chưa tìm ra được tên tác giả Trung Quốc, và tên người dịch/viết lại câu chuyện trên để cám ơn. Nhưng không sao, bạn hãy cứ đọc và xem nhé…

3940. Mưa ngâu

Hình ảnh
Mưa ngâu Truyện ngắn của Thái Sinh 1 . Vào những ngày mưa ngâu chị lại đem những chiếc áo cũ ra vá, chị vá chẳng phải để mặc, bởi những ngày mưa ngâu dầm dề như thế này chị chẳng biết làm gì cho đỡ buồn chân tay. Cũng giống như bà ngoại ngày xưa mỗi năm một bận vào những ngày mưa ngâu bà lại lôi quần áo cũ ra vá. Bà lẩm bẩm: - Chẳng cái nào còn lành lặn cả, sợi vải thì đã mủn hết cả ra rồi. Trời cứ mưa mãi thế này phơi bao giờ mới khô? Có lần chị đếm trên chiếc váy của bà có tới 115 miếng vá, bà bảo:

3931.Con gái Ma Cà Rồng

Hình ảnh
Con gái Ma Cà Rồng Truyện ngắn của Thái Sinh Ma Cà Rồng. Anh minh họa PNTB: Hầu như người ta chỉ biết đến Thái Sinh (TS) là một nhà báo, bởi ở lĩnh vực "mưu sinh" này anh nổi tiếng, ít nhất là cả vùng Tây Bắc. Nhưng phía sau nhà báo, anh là một nhà văn, một nhà văn cứ lặng lẽ viết. Sở dĩ lĩnh vực này TS không nổi tiếng phần vì cái danh nhà báo quá lớn, đã che lấp diện mạo nhà văn của anh, phần vì anh không phải hội viên Hội nhà văn VN. Xưa nay vẫn thế. Nhưng thực ra có những nhà văn không hội viên vẫn có văn hay, đôi khi hay hơn cả người trong Hội. Năm nay TS hoàn thành nhiệm vụ của một viên chức nhà báo, anh nghỉ hưu. Và thế là thỉnh thoảng lại 'thò ra' một tác phẩm văn học sáng tác từ mấy chục năm trước, giờ bới ở đáy tủ thấy cái nào thích thì công bố. TS vừa gửi truyện ngắn này cho PNTB. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc nhân dịp đầu năm học mới.

3082. Cục cứt

Hình ảnh
CỤC CỨT Truyện cực ngắn của PHẠM DŨNG PNTB:  Mình đăng lại truyện này, đơn giản vì thấy nó hay. Cứ gì phải viết dài . 1. Khiếp, đêm hôm qua thằng chó nào đi ỉa ngay cửa nhà ông Du, nhà văn. Vợ ông Du, trước khi đi làm, bảo: “Có đứa nào ỉa trước cửa nhà mình đấy!”. Ông Du bảo: “Để anh dọn!” Cục cứt nát, chẳng có chỏm gì hết, nom xấu xí. Thối inh. Buổi sáng ai đi qua cũng ne né tránh. Một bà bán xôi lấy một cái lá chuối đậy lên. Rồi một người, đi làm muộn, vội vàng phóng xe đè lên. Rồi một chiếc taxi lùi đít, cán lên. Rồi một thằng bé chạy lại lấy chân di di để chơi. Mẹ nó ra bế nó đem về rửa chân sau khi phát nó một phát vào đít rõ đau. Chiều xuống, bãi cứt chẳng còn dấu tích. Vợ nhà văn đi làm về hỏi: “Anh dọn đấy à?” “Ừ!”. Nhà văn nói xong, tủm tỉm cười với vẻ kẻ cả của nhà hiền triết. Thối! Ai cũng sợ. Nhưng từ từ rồi cũng… biến!

4538. Ngày hạ chí Truyện ngắn của Thái Sinh

Hình ảnh
Ngày  hạ  chí Truyện ngắn của Thái Sinh T ôi thôi nghề làm báo đã ngót chục năm nay, nhưng ấn tượng về những năm tháng làm báo thì chẳng bao giờ phai nhoà trong ký ức. Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 21-6- ngày hạ chí- ngày của những người làm báo, tôi lại bày lên bàn của mình một số tờ báo mà tôi ưa thích và cắm vào lọ những bông hồng bạch, hương thơm tinh khiết và lan toả. Mấy năm trước vào ngày này lũ bạn thường tụ tập ở nhà tôi ăn bánh kem xốp và nói chuyện về nghề làm báo. Tất nhiên là chúng tha hồ bàn luận về tờ báo A, tờ báo Z, có đứa hết lời ca ngợi nhà báo nọ mà nó cho là dũng cảm, cũng có đứa chửi bới thậm tệ những gã nhà báo đã bán mình cho quỉ, viết chỉ để làm tiền...Tôi im lặng và chỉ mong có thế, buổi kỷ niệm buồn biết bao nếu mọi người chả ai đoái hoài đến nó.

4457. Bảy sắc cầu vồng- Truyện ngắn Thái Sinh

Hình ảnh
Bảy sắc cầu vồng Truyện ngắn của Thái Sinh Nhà tôi ở ven sông, con sông nhỏ bốn mùa nước trong vắt, có thể nhìn rõ từng hòn sỏi dưới đáy, hai ven bờ tre pheo mọc xùm xoà in bóng xuống mặt sông xanh thẫm. Mùa hạ, lũ trẻ chúng tôi thường rủ nhau xuống sông ngụp lặn, tắm chán chúng tôi lại kéo nhau lên bờ vốc cát tạo thành những lâu đài với đủ dáng hình theo trí tưởng tượng của mỗi đứa.

4381. Diễm Thanh - Truyện ngắn Đinh Quang Tỉnh

Hình ảnh
Diễm Thanh Truyện ngắn   - ĐINH QUANG TỈNH Ảnh minh họa Năm 1988, việc buôn bán tiểu ngạch giữa Việt   Nam   và Trung Quốc phát triển thuận lợi, nhiều công ty phía   Nam   đã thành lập cơ quan đại diện, làm đầu mối cho việc xuất nhập khẩu hàng hóa sang Trung Quốc và ngược lại. Tôi đang công tác ở Công ty xuất khẩu Codimex Côn Đảo thì có quyết định cử ra Hà Nội phụ trách cơ quan đại diện phía Bắc gồm: Chi nhánh Hà Nội, Trạm Lạng Sơn và Móng Cái. Vì vậy, tuyến đường quốc lộ 1A Hà Nội - Lạng Sơn và quốc lộ 18A Hà Nội - Móng Cái tôi đi lại như cơm bữa đã để lại nhiều kỷ niệm buồn vui khó quên. Chuyến công tác Lạng Sơn cuối Xuân năm ấy là một kỷ niệm đắng đót nặng lòng nhưng kết cục thật có hậu.

4295. Nhớ Núi - Truyện ngắn Bùi Thị Sơn

Hình ảnh
NHỚ NÚI   Truyện ngắn của Bùi Thị Sơn   Ảnh PNTB Thằng bé ”Vâng ạ!”. Tiếng “Vâng” nghe thật ấm, thật ngoan. Như có một luồng điện chạy dọc khắp sống lưng Hoa khi cậu bé ngước mắt lên chị bắt gặp cặp lông mày hình lưỡi mác, đôi mắt đen ngời sáng, kiên nghị… giống như đôi mắt từng ám ảnh chị suốt mấy chục năm trời… một đôi mắt âm thầm biết nói Vị giáo sư khả kính - người thầy dạy môn ngôn ngữ chị từng hâm mộ và cũng là người bạn đời của chị - trong một đêm ân ái nồng nàn đã hôn lên mắt vợ và nói:  - Anh biết vì yêu anh, em mới ở lại Hà Nội cùng anh lập nghiệp. Chắc lúc nào em cũng nhớ núi lắm phải không?

4101. Con đò và người khách lạ - truyện ngắn của Thái Sinh

Hình ảnh
Con đò và người khách lạ Truyện ngắn của Thái Sinh Minh họa của Võ Lương Nhi K hoảng hai tuần nay dân thị trấn ở miền thượng du này thấy xuất hiện một người bán rắn bên ngã ba đường trước ngôi miếu hoang cạnh bờ sông. Anh mặc bộ quần áo tàng tàng, chiếc mũ cọ mất vành lá toè ra xơ xác rủ xuống gương mặt nhằng nhịt những vết sẹo ngang dọc, chân trái bị cụt tới đầu gối nên anh phải đi chân giả, tuy nhiên anh vẫn phải chống nạng, bây giờ anh đang ngồi trên chiếc nạng ấy. Mẩu chân giả làm bằng thứ nhựa hồng hồng lâu ngày màu đã lợt đi kê dưới cái chân cụt. Tay anh dường như bị cháy, các ngón toè ra sần sùi, móng tụt vào tận trong xoăn xui như mảnh vỏ đỗ bị vò nát. Năm con rắn cạp nong, cạp nia, hổ mang trắng, hổ mang chì, rắn ráo bị anh nắm đuôi đang nằm ngo ngoe dưới đất. Mọi người xúm đen xúm đỏ bên anh, nhiều nhất vẫn là trẻ con, chúng đứng ngồi lôm nhôm chăm chăm nhìn những con rắn đang trườn lên nhau miệng tia ra hai nhánh lưỡi như lúc nào cũng sẵn sàng mổ xuống đối phương.

4084. Cánh rừng có nhiều hoa cúc dại

Hình ảnh
Cánh rừng có nhiều hoa cúc dại Truyện ngắn của Thái Sinh “Chị chắp tay bảo tôi: Tôi xin anh đừng kể chuyện này với bất cứ ai…Giống như chị, gần  hai chục năm nay tôi như người bị ma ám, chỉ khi kể được chuyện này ra lòng tôi mới cảm thấy nhẹ nhàng”. Hai tuần nay chiều nào San cũng trở về sớm hơn mọi ngày. Căn nhà của họ nằm ở ven rừng bên cạnh con suối nhỏ nước trong vắt, mùa thu vàng rực hoa cúc dại. Kể từ ngày Thuỷ về phép đến nay đã được hơn ba tháng, đúng ra Thuỷ trả phép vào đầu tháng vừa rồi, vậy mà đến nay vẫn chưa thấy tăm hơi Thuỷ đâu cả. Mỗi lần đi làm về nhìn cánh cửa vẫn đóng San lại thở dài ngao ngán. Chị mơ hồ cảm thấy lần này Thuỷ không trở lại lâm trường, trước ngày về phép có lần Thuỷ nói:

4064.Chị tôi - Truyện ngắn của Thái Sinh

Hình ảnh
Chị tôi Truyện ngắn của Thái Sinh Chị Thành là con gái bác Huệ tôi ở xóm Chùa, hơn tôi đến bảy tám tuổi, ngày bé tôi vẫn thường qua nhà chị trèo na, trèo ổi. Bác Huệ sinh dăm sáu bận nhưng chỉ nuôi được có hai, đó là anh Lâm và chị Thành, anh Lâm thì công tác trên huyện ở nhà còn lại một mình chị Thành. Chị Thành quí tôi lắm, mỗi lần tôi đến chị đều dẫn tôi ra vườn hái cho tôi những quả ổi chín vàng, hoặc khi ra đầm Vạc vớt rong chị đều rủ tôi đi cùng. Những sợi rong xanh mướt dài gần một sải tay được chị vớt đổ thành đống trên bờ. Tôi giúp chị chất vào đôi quang, lẫn trong đám rong tôi thường nhặt được khi là chú lạc liễng đen nhánh, khi là chú thồm lồm lúc bơi phụt nước ra phía sau nom như một chiếc tàu thuỷ. Mỗi bận ra đầm chị đều ngắt cho tôi những bông sen thơm ngát, hay mò cho tôi một vốc củ súng để khi thổi cơm xong tôi và chị vùi những củ súng ấy vào bếp. Cho đến tận bây giờ tôi không thể quên được cái hương vị vừa bùi, vừa ngậy của những củ súng nướng. Nhìn mặt mũ

4051. Thằng Cóc - Truyện ngắn của Thái Sinh

Hình ảnh
Thằng Cóc Truyện ngắn: Thái Sinh Cóc là con út của cậu mợ tôi, lúc bé nó còm nhom lại ghẻ lở, mụn nhọt khắp người, hễ đứng đâu ngồi đâu là từng đám ruồi nhặng bay theo. Cậu mợ tôi chẳng thèm đặt tên cho nó, mọi người cứ gọi nó là Cóc, cu Cóc, thằng Cóc, gọi mãi mà thành tên. Cu Cóc lớn lên chẳng mảy may buồn vì cái tên chẳng đẹp đẽ đó, xem ra nó có vẻ thích  thú tự cho mình là cậu ông trời , bề trên của Thượng đế.

4016. Góc khuất của Làng - Truyện ngắn: Tống Ngọc Hân

Hình ảnh
Góc khuất của Làng Truyện ngắn:  Tống Ngọc Hân (Một trong hai truyện ngắn đoạt Giải thưởng Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2014) 1. “Tư ởi…về ông bẩu”. Tư lom khom chạy lên từ ruộng lúa. Một tay túm vạt áo, một tay xách quần. Nó đứng trước mặt ông nội, cười nhăn nhở. Ông hất hàm. “Vào đấm lưng cho bà”. Tư chạy vào bếp, mở vung nồi nước vần trên trấu, nghiêng vạt áo, trút vào đó mớ cào cào, châu chấu vụ chiêm, con nào con nấy phe phe bọng trứng. Bà nội thở rít từng chặp “khứ…khứ…khứ”. Cái lưng bà gù, bàn tay Tư ê ẩm đau và mỏi dừ. “Bà đỡ chửa?”. Mới được vài chục đấm, Tư đã hỏi. Ông nội đang mồi thuốc vào cái điếu bát, nghe lọt tiếng Tư nên nói vóng vào buồng. “Mày nghe bà thở thì biết, sao hỏi lắm, đã mệt còn phải giả nhời mày”. Tư cật lực đấm. Nó đấm theo nhịp trống cho đỡ chán tay. “Một hai…một hai ba…một hai ba bốn năm…”. Trống diễu hành, trống chào cờ, trống hội, trống đám ma…Đủ các loại trống mà bà nội vẫn rụt cổ vào hen. Con ngỗng già ngoài sân giếng, chẳng hen suyễn g

3920. Con trai người Xá Phó - truyện ngắn Tống Ngọc Hân

Hình ảnh
Con trai người Xá Phó Truyện ngắn Tống Ngọc Hân Một điệu múa của phụ nữ Xá Phó Ảnh PNTB PNTB: Trang PNTB thường đăng truyện ngắn Tống Ngọc Hân, nữ nhà văn đang sung sức và nhận được nhiều sự mến mộ của độc giả. Trước khi đăng truyện ngắn Con trai người Xá Phó, PNTB xin "mượn" bài viết ngắn của Người Lái đò trên Báo Hà Nội Mới để thay lời giới thiệu về tác giả. Những điều trân quý Chủ Nhật 06:31 01/02/2015 (HNM) - Cuối năm là mùa của các giải thưởng văn học. Giải thưởng truyện ngắn của Tạp chí Văn nghệ quân đội tuy có khu biệt riêng nhưng cũng không nằm ngoài tâm điểm chú ý bởi tính nghề nghiệp chuyên sâu và uy tín của giải.   Năm nay, bên cạnh kết quả công khai được giới nghề và bạn đọc ghi nhận thì chuyện bếp núc giải thưởng cũng rất thú vị và đáng để suy ngẫm. Cây bút truyện ngắn thế hệ 7X cần mẫn và nổi bật gần đây - Tống Ngọc Hân ở Lào Cai chỉ về đích với giải ba. Kể ra có được những gương mặt mới liên tục vượt lên và giành giải cao hơn thì cũng

3914. Linh vật - truyên ngắn của Phạm Duy Nghĩa

Hình ảnh
Nhà văn Phạm Duy Nghĩa Linh vật  Truyện ngắn của  Phạm Duy Nghĩa I.  Năm mười bảy tuổi, tôi bắt đầu chứng kiến sự đổ nát trong gia đình. Nó đến vào một buổi trưa mùa đông, trong tiếng gió lạnh thổi ào ạt từng hồi trên đồi hoang. Hôm ấy, sau khi kết thúc bữa ăn một cách khó nhọc, mẹ tôi dằn cái bát sứt xuống mâm và đứng dậy. - Tao chán ăn sài thục lắm rồi. Câu ấy không biết mẹ nói với ai. Bố tôi đánh rơi cái thìa, sững lại giây lát rồi tiếp tục lặng lẽ nhai. Nhưng đôi mắt ông tối sầm như ủ một cơn giông dữ dội. Buổi tối hôm ấy, cũng sau bữa ăn, khi mẹ tôi tuyên bố rằng từ nay bà sẽ khước từ món sài thục, và gia đình chúng tôi cần phải chấm dứt việc độc canh cây sài thục đã kéo dài quá nhiều năm, thì bố tôi gần như đã nhảy bật lên khỏi chiếc ghế cũ thủng đệm. Tiếng thét kèm theo một cú tát khủng khiếp. - Câm ngay, ông đập nát đầu!

3421. Chuột cống

Hình ảnh
Chuột cống Truyện ngắn của Thái Sinh Gia đình tôi chuyển về đây gần được một năm nay, người chủ trước sau khi giao chìa khoá bảo vợ chồng tôi: - Ở mảnh đất này thiên thuận địa lợi, khí vượng làm ăn phát đạt, nhưng ghét nhất là lũ chuột cống. Chúng hoành hành dữ lắm, làm thế nào cũng không dẹp được... Vợ tôi vốn là người đàn bà sắc sảo, thị cầm tinh con mèo, nghe vậy bỗng bật cười: - Chuột cống hả? Việc trị lũ chuột ấy để tôi, chỉ cần ném cho mấy mồi bả là chúng lăn quay hết thôi mà...

2638. Anh Cu Bịp

Hình ảnh
Anh Cu Bịp Nguyễn Quang Lập   Mình biết anh cu Bịp từ năm 1967, anh hơn mình gần chục tuổi, năm đó mình 11 tuổi, anh đã 19, 20 tuổi rồi. Vào khoảng tháng 8 năm đó nhà mình được tin anh Huy chết trôi ở huyện Tuyên. Anh Huy là anh thứ tư của mình, nhà nghèo quá học hết lớp 7 anh bỏ học đi làm công nhân đường bộ cho gia đình đỡ một miệng ăn. Anh Huy đi làm được 7 tháng  nhà mình mới nhận được thư, mạ mình mừng quá cầm thư anh khoe khắp làng. Thư về đúng ba ngày thì tin anh Huy chết trôi ở huyện Tuyên ồn khắp làng. Cũng chẳng biết ai đưa tin đầu tiên, ai cũng bảo nghe người ta nói. Năm đó lũ lụt to lắm, huyện Tuyên cứ đến mùa lũ lụt thế nào cũng có nhà trôi người chết, nghe vậy ai cũng tin. Mạ mình khóc lăn khóc lóc suốt ngày đêm, không chịu ăn uống gì cả. Sốt ruột quá, dù đang lũ lụt ba mình vẫn quyết định  lên huyện Tuyên xem sao. Ba mình đi buổi sáng, buổi chiều anh cu Bịp mò đến nhà mình liền. 

2195.NGƯỜI SĂN CÔN TRÙNG

Hình ảnh
NGƯỜI SĂN CÔN TRÙNG Truyện ngắn  Tống Ngọc Hân Thằng con trai mười tám mặc bộ quần áo cộc tỡn. Nó ngượng vì áo quần cộc hay ngượng vì ông bố suốt ngày khổ luyện với men mà nó đứng xa, dùng ngọn cái roi trúc gãi vào bàn chân ông. “Dậy thôi”. Ông dụi mắt, ngồi dậy. “Tổ cha mày, gọi cơm bố mày thế à”. Hề hề. Ông chắp tay vào mông, đĩnh đạc bước dấn lên phía trước. Cái dáng thấp, lùn chùn chụt, nom càng vững chãi.