6242 . Ở VÂN HỒ

Ở VÂN HỒ

(fb Đinh Đức Hoàng)

 


PNTB: Bài viết thực sự là tác phẩm Văn học (bút ký, tùy bút?). Nó chân thực, sâu sắc, thâm thúy, không một lời hoa mỹ, một câu sáo mòn… Thông qua hình tượng rất nhỏ nhoi nhưng tác giả muốn gửi gắm những ước mong, trăn trở rất lớn từ trái tim mình. (ND)

***

Giàng A Là 10 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã chuyển thành nâu, trên cổ có cái ná thun và chiếc khăn quàng đỏ. Lưng nó địu đứa em chưa đầy tuổi. Mặt mũi quần áo đầy đất cát.

Đi qua những con đường mòn cong dưới tán mận trổ hoa, những hàng rào đá phủ rêu và những vạt rong giềng xanh biếc ở bản Lũng Xá, sẽ thấy Giàng A Là đứng trước cửa nhà. Cái nhà gỗ đã nghiêng hẳn sang một bên. “Bị tử hình rồi”, nó trả lời khi ai hỏi về bố.

Ma túy, khắp những vườn rong giềng, tán mận trắng và cánh đồng hoa tím không tên của thung lũng này là các câu chuyện về ma túy. Mẹ nó đi đâu mất, thỉnh thoảng mới về nhìn mặt con. Hai anh em Là sống với ông bà. Ông cũng nghiện. Bà đã yếu. Chỉ có hai đứa trẻ tự lo cho nhau.

Tôi đã hỏi hàng xóm và người trưởng bản, nhưng không ai dám chắc tối nay ai sẽ cho hai đứa trẻ ăn cơm.

Tôi gọi thằng bé lại, cúi xuống, tháo cái khăn quàng trên cổ áo nó ra. Giàng A Là không biết buộc khăn quàng đỏ, chỉ thắt nút trước cổ. Tôi đeo lại khăn quàng cho nó. Tôi đã kể lại kỷ niệm này hình như đâu đó một lần. Rằng tôi không thực sự hiểu ý nghĩa của việc làm này. Nhưng trong khung cảnh đó, cái khăn quàng đỏ là totem của một ngôi trường dưới chân đồi. Đứa trẻ mồ côi đã lâu lắm không thay quần áo, bữa đói bữa no, không biết lần cuối đến trường là lúc nào, vẫn đeo khăn quàng như vừa đi học về - có lẽ nó không có ý định tháo khăn ra. Cái khăn thành một dạng biểu tượng của hy vọng, hay là ngược lại, chẳng có hy vọng nào, nó chỉ là một sự đay nghiến lên hiện thực thôi.

Dù sao, tôi chỉ muốn đeo cái khăn lại cho đàng hoàng. Rồi lại đứng nhìn nó bắn ná thun.

Tôi đã làm nhiều việc, với nhiều người và ở nhiều vùng đất, có thể to tát hơn là đeo lại một cái khăn quàng, nhưng nếu phải chọn chỉ một hình ảnh để kể lại suốt một thập kỷ làm người viết, tôi vẫn sẽ kể giây phút đó. Cuối cùng thì, cảm giác bao trùm của một người viết ở xứ này trong thập kỷ này, vẫn là sự tắc nghẹn không thoát được hết điều mình muốn nghĩ

Đó là Vân Hồ, Sơn La. Đó là hình ảnh đọng lại trong tôi, sau những cung đường Vân Hồ, Sơn La.

Tối nay bên PanNature - Tổ chức Thiên nhiên và con người nhắn tin cho tôi. Họ có một dự án bảo tồn rừng ở Vân Hồ. Dự án có khá nhiều hoạt động. Trong đó, có việc các em học sinh sẽ đi gieo 100 ha rừng bằng “bom hạt”, đổi lấy phần thưởng là sách vở và dụng cụ học tập. Trong đó, có lời hứa hàng trăm hộ gia đình sẽ được cải thiện sinh kế nhờ cải thiện chất lượng rừng. Trong đó, có việc bảo vệ quần thể voọc đen má trắng duy nhất tại Vân Hồ khỏi tuyệt chủng. Và tất nhiên, là cơ hội để những người từ xa đến tiếp cận Vân Hồ một cách văn minh, bền vững và giàu tri thức hơn.

Dự án đã đi vào vòng bình chọn cuối của Hiệp hội Bảo tồn Ngoại cảnh Châu Âu - là dự án duy nhất của Việt Nam và là 1 trong 2 dự án tại châu Á được chọn.

Lời kêu gọi của PanNature lại làm tôi nhớ đến thằng bé Là với cái khăn quàng của nó. Có thể hai câu chuyện không liên quan trực tiếp đến nhau, có thể số phận của rừng và số phận của đứa bé mồ côi cần những bộ giải pháp khác nhau. Nhưng chỉ là, việc chúng ta nhớ đến, biết đến, hướng đến và bày tỏ sự quan tâm của mình cho vùng đất, cộng đồng và những số phận này, đã là một sự cải thiện tình huống rồi.

………

Nguồn: https://www.facebook.com/hoangfaver/posts/10215588068654789?__cft__[0]=AZWPJEYpmJEqF4B0EzHOMNMK2ev861MyRP_XnjjuRA85NklFyk5NFihEAlcWnPrzYrvS2obXGIMdwW14VwscMeBi9Tj0k7GAQHgBrgmqIImZAtU2uys1INxWMrdJYyO0Y4c&__tn__=%2CO%2CP-R


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.