6223. Bàn thêm về phát ngôn của nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Bàn thêm về phát ngôn của nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh

PNTB/ Nguyễn Ngọc Dương


Sau khi Đại tướng, nguyên BTQP Phùng Quang Thanh từ trần, câu nói nổi tiếng của ông lại có dịp tái hiện trên MXH:

“Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho TQ là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”.

https://thanhtra.com.vn/chinh-tri/doi-ngoai/Xu-the-ghet-Trung-Quoc-nguy-hiem-cho-dan-toc-84289.html

Thiết nghĩ, ông PQT đã nói thật lòng, nhưng cũng gây cho nhiều người bức xúc với ông…, thậm chí có người nóng nảy dùng lời lẽ nặng nề, e rằng cũng không nên khi ông vừa “nằm xuống”, “nghĩa tử là nghĩa tận” …

Tuy nhiên, cá biệt có người thẳng thừng bênh vực ông PQT về phát ngôn này.

Họ nói: “Nhân dân TQ rất tốt, họ bao bọc sinh viên và nhiều chuyên gia sang giúp ta xây dựng đất nước, họ cũng mong muốn cuộc sống hòa bình, chẳng ai muốn ‘nướng’ con cháu mình cho cuộc chiến phi nghĩa. Nhưng chỉ có một số kẻ trong tập đoàn lãnh đạo, tiêu biểu là Đặng Tiểu Bình muốn thôn tính VN, từ đó mị dân, lôi kéo họ vào cuộc chiến với VN” … Rồi nhấn mạnh: “Đại tướng nói đúng. Hận thù không thể hóa giải bằng hận thù mà phải bằng sự hiểu biết lẫn nhau. Bên cạnh một nước người đông như kiến, tâm địa khó lường; mình ghét họ, họ ghét mình, chỉ cần có lý do nhỏ là tạo cớ gây chiến; lúc ấy thiệt hại phía nào nhiều hơn? Nếu không có người cầm quân thấu hiểu đối phương thì không thể có phương án tác chiến đúng đắn”… (Thời chống quân Nguyên Mông), “giặc thua mà mình vẫn cấp ngựa, lương thực cho về; hằng năm vẫn cử người đi sứ. Đối xử với Tàu được đúc kết từ thời cha ông hàng nghìn năm…”. (Những ý kiến bình luận trên, xin phép không nêu danh tính)

Vì tranh luận không đồng nhất nội hàm khái niệm, kiểu “ông nói gà, bà nói vịt” hoặc cũng có thể là “ngụy biện” để bảo vệ những phát ngôn “được lòng nhà cầm quyền TQ”, gây bức xúc cho nhân dân, không có lợi cho đất nước, tôi xin có ý kiến làm rõ thêm:

Trước hết, khái niệm “Trung Quốc” trong sự kiện này cần phải hiểu là “nhà cầm quyền Trung Quốc”, (không bao hàm nhân dân TQ). Với người dân, cả VN và TQ trong lịch sử lâu đời, chưa bao giờ có chuyện “Dân ghét Dân” (trừ quan hệ cá nhân). Nhân dân hai nước luôn hòa thuận với tư cách “láng giềng”… Mà xét cho cùng, ở vị trí người dân, thì toàn bộ thế giới cũng đều là Dân, họ không có vai trò gì đối với cái xấu, cái tốt trong một quốc gia. Mọi xấu, tốt, chiến tranh hay hòa bình… của các thời đại, đều do giới cầm quyền gây ra. Vì thế ông PQT nói “Trung Quốc” là cách nói tắt để chỉ “giới cầm quyền TQ” mà thôi. Bản thân người nói và những người nghe đều quá hiểu điều đó. 

Việc lập lờ khái niệm “TQ” để nói rằng “dân TQ rất tốt, sao ta lại ghét?”. Đặt vấn đề như vậy là “đánh tráo khái niệm”, một “công cụ” thường thấy xưa nay cho thứ “lý luận ngụy biện”.

Lẽ ra “người dân từ cụ già đến em nhỏ đều “ghét TQ”, (tức là ghét nhà cầm quyền TQ), là điều đáng mừng cho Đảng, Nhà nước ta. Đó chính là CÁI CỚ để các vị Lãnh đạo với sách lược “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với anh “hàng xóm xấu bụng”, luôn tìm cách chèn ép, bắt nạt, cậy thế nước lớn… để thao túng, khiến VN có nguy cơ mất chủ quyền độc lập dân tộc, trước hết là về chính trị, rồi đến Kinh tế, Văn hóa, Xã hội và Chủ quyền lãnh thổ…

Ở đây ông PQT, một chính trị gia cao cấp (trong BCT) lại phát ngôn có ý “công khai trách Dân”, thì đó là điều xưa nay chưa ai làm. Nhiều người cho rằng, đó là một nhận thức “ấu trĩ” về chính trị, chưa nói đến những hoài nghi (không ai cấm được hoài nghi) về sự “thân TQ” của một số quan chức. Nhưng nếu ông nói trong nội bộ lãnh đạo để có cách ứng xử phù hợp thì lại là chuyện khác.

Ở trên tôi khẳng định, cựu BTQP PQT “nói thật lòng”, vì trước chiến tranh biên giới 1979, không thấy có hiện tượng dân VN “ghét TQ”. Sau thời kỳ đó, nhất là từ 1991, đã “bình thường hóa quan hệ Việt - Trung”, tưởng “ác cảm” với TQ sẽ giảm dần, nhưng ngược lại, “xu thế ghét TQ” trong người dân VN ngày càng tăng. Trong khi đó, cũng là “cựu thù” như “ĐQ Mỹ” còn được “bình thường hóa” sau TQ (1995), mà sao không thấy Dân VN “ghét Mỹ” như “ghét TQ”? Đó là câu hỏi lớn trước một thực tế không thể chối cãi.  

Có thể nói, khi người dân có “xu thế ghét nhà cầm quyền TQ” (như phản ánh công khai của Đại tướng PQT), thì đó phải được coi là điều may mắn, giúp Lãnh đạo ta “làm bàn” trong những thương thảo ngoại giao. Ví như, ta có cớ nói rằng, đấy, các đồng chí làm thế nào thì làm, đừng làm dân tôi bức xúc. Lãnh đạo VN không bao giờ xui dân làm việc đó, nhưng cũng không can ngăn được họ khi có nhiều điều chính “các bạn” đã gây ác cảm cho người dân Việt Nam...


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.