6207. VI HÀNH THỜI @
Vi hành thời @
PNTB/ Nguyễn Ngọc Dương
Trong cuộc chiến chống đại dịch cô vít vừa có chuyện hiếm thấy: Một Lãnh đạo Chính phủ vào cuộc từ MXH - statuts “Thầy cô ơi!”.
Vị Lãnh đạo CP (bài báo không nói rõ tên) đã cho hay rất xúc động, sau
khi ông biết một cô gái có cha mất nhưng không có tiền mai táng giữa đại dịch.
Ông đã lập tức trao đổi điện thoại với lãnh đạo TP HCM và có ngay một chủ
trương: Từ nay, trong
giai đoạn dịch hoành hành, bất kỳ người dân TP.HCM nào qua đời mà người thân
không đủ tiền mai táng, chính quyền sẽ lo toàn bộ phần chi phí.
https://plo.vn/thoi-su/lanh-dao-chinh-phu-va-tphcm-vao-cuoc-tu-status-thay-co-oi-1005809.html
Câu chuyện chỉ có thế, nhưng đọc bài báo này, tôi đã trào nước mắt !
Không phải tôi chỉ khóc cho hoàn cảnh khốn cùng của một người dân. Tôi còn khóc bởi trước cử chỉ hiếm thấy: Một lãnh đạo Chính phủ đã xử lý thông tin từ MXH, và ông đã “rất xúc động” trước hoàn cảnh thương tâm của một người dân. Nếu không có trái tim nhân hậu, nếu vô cảm như không ít quan chức lâu nay ở nhiều cấp, nhiều ngành, thì không bao giờ có hành động nhân văn như thế…
Từ xưa đã từng có những Đức Vua có tâm, những ông quan thanh liêm phải thay y phục, giả làm dân thường đi vi hành vào các hang cùng, ngõ hẻm để được tận mắt nhìn thấy cuộc sống thực tế của người dân, tận tai nghe những lời nói thật tự đáy lòng của họ, vượt qua những lời siểm nịnh ngọt ngào… để có được thông tin trung thực làm căn cứ xử lý, chăm lo cho đồng bào của mình.
Ngày nay, nhờ internet, MXH…lãnh
đạo đỡ phải “vi hành” kiểu ấy. Lướt MXH, lắng nghe những kêu ca, phàn nàn, nhiều
khi không dễ lọt tai, nhưng đó chính là một cách vi hành thời @.
Nhận xét