6193. Quà tết
Quà
tết
Có lúc mình từng đặt câu hỏi, việc nhận
quà tết của những người trước và sau nghỉ hưu có gì khác nhau không? Câu hỏi ngẫu
hứng đặt ra. Đã có người thổ lộ câu trả lời hơi buồn: “Khác, khác chứ !”…
Nhưng riêng với mình thì hầu như không rõ
rệt ranh giới giữa thời kỳ đang công tác và lúc đã ‘về vườn’. Nếu cá biệt có một
vài trường hợp xử sự khác thì đơn giản là, lúc ấy họ đến với mình chỉ vì mình
đang là thủ trưởng của họ, chứ chẳng phải tình cảm gì. Không ai cấm được sự “nhiệt
tình” (dù thật hay dối) của cấp dưới. Còn nay, mình là ‘phó thường dân’, mọi
chuyện đã khác.
Hồi ấy, quà tết cũng đã “đổi mới”, nhất
là thời điểm tặng quà đều thực hiện trước tết, chứ không phải “Mùng Một tết
cha/ Mùng Hai tết mẹ/ Mùng Ba tết thầy” như xưa. Quà tết đa phần là vật chất:
đôi gà, chai rượu, mấy kí gạo ngon, hoặc gói bánh mứt kẹo ở các cửa hàng tạp
hóa… Hầu như không có tiền. Nhưng cá biệt có người thêm cái phong bì nho nhỏ đút
trong túi quà, tương đương dăm ba trăm nghìn bây giờ. Mình móc ra trả lại, cười
và bảo: “Cậu làm như tớ thiếu tiền lắm à?. Gói quà này là quý lắm rồi ...”.
Sáng 27 tết, mình nhận được món
quà: Cuốn sách Kỷ yếu Hội thảo của Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội
và Nhân văn, Đại học quốc gia Hà Nội, nhan đề TRẦN ĐÌNH HƯỢU VÀ NGHIÊN CỨU NHO
GIÁO VIỆT NAM HIỆN ĐẠI (NXB Đại học quốc gia Hà Nội).
Cuốn sách do Giáo sư Trần Ngọc Vương,
thay mặt những người làm sách đề tặng và cô giáo Nguyễn Tú Minh từ Thái Nguyên
thực hiện chuyển phát nhanh qua dịch vụ EMS.
Đó là một món quà tết độc nhất vô nhị, không
dễ gì có được. Món quà thực sự vô giá…
Xin trân trọng cảm ơn GS-TS Trần Ngọc Vương, người đứng tên giới thiệu cuốn sách, cũng là người duy nhất từng được Bộ chính trị ĐCSTQ nhiều năm trước mời dạy chương trình trên Đại học tại Đại học Bắc Kinh. Nhờ đó mà Ông am hiểu sâu sắc về Trung Quốc, một quốc gia láng giềng “định mệnh” của Việt Nam.
Nhận xét