6160. Vài chuyện ở Khoa cấp cứu

Vài chuyện ở Khoa cấp cứu

Nguyễn Ngọc Dương/ PNTB

Ảnh minh họa TNO: 


Nằm ở Khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh Lào Cai, mình như được đi một chuyến thực tế sinh động.

Thực ra Khoa này chỉ có chức năng, nhiệm vụ xử lý những bệnh nguy cấp, sau khi “giằng khỏi tay tử thần”, bệnh nhân tạm ổn thì được chuyển đến các Khoa chuyên ngành để điều trị tiếp. Tuy nhiên, để chia sẻ bớt gánh nặng cho các Khoa điều trị, Khoa cấp cứu có một phòng điều trị 7 giường. Mình là bệnh nhân được ưu tiên một trong 7 cái giường đó.

Chỉ 108 giờ tại đây, mà chứng kiến nhiều chuyện thương tâm. Chả thế, ngày xưa người ta gọi những nơi này là “nhà thương”. Các thầy thuốc suốt 24/24 hình như chẳng lúc nào được ngơi chân ngơi tay…Đó là nỗi vất vả của những người được khoác áo trắng. Nhìn họ làm việc, mình thật sự cảm thông và chia sẻ.

Nhưng trong tút này, chỉ kể bà con nghe vài chuyện về bệnh nhân.

Trong phòng có một ông bị tai biến mạch máu não, gần như chỉ sống đời thực vật. Bệnh nhân được nối với một máy thở, máy đo huyết áp, tim mạch, nghe nói nếu rút ra một cái là ông cụ đi liền. Đặc biệt là liên tục có ít nhất hai ba người nhà đứng hai bên lấy khăn lau lọt mình mẩy cho ông, lâu lâu lại có hai ba người khác vào thay…Các điều dưỡng viên không đủ biên chế để làm việc đó, nên phải có sự hỗ trợ của người nhà. Nghe nói bệnh nhân này có 9 người con, tính cả dâu, rể là 18, chưa kể các cháu nữa dễ đến cả hơn ba chục. Một anh con rể vui tính bảo, ngày xưa các cụ không chịu chấp hành cuộc vận động “mỗi gia đình chỉ có hai, ba con, cứ “sòn sòn đô rê mi”, nên giờ mới có lực lượng hùng hậu như vậy! Các con cháu của ông già này đông như quân nguyên, thế nhưng rất ít lời, cứ lẳng lặng thay nhau, ai mỏi mệt thì ra ngoài hiên ngồi ngủ gật… Hóa ra một xã hội văn hóa, đạo đức xuống cấp trầm trọng vẫn có những gia đình nền nếp gia phong. Mình nghĩ, ông già này có chết cũng “chết trong hạnh phúc”.

Có một nữ bệnh nhân người dân tộc bị ong bò vẽ đốt sưng húp măt mày. Qua phòng cấp cứu đã được xử lý nhưng khi người ta khiêng vào cái giường gần chỗ mình, bà ấy vẫn vừa rên vừa khóc. Người nhà bảo, đi làm nương gần một đồi tranh có tổ ong bò vẽ. Khi thấy động, chúng xông ra tấn công. Cũng may ở vùng đấy có nhiều ong bò vẽ, người dân có kinh nghiệm, nếu bị chúng tấn công thì ôm đầu ngồi thật im hoặc nắm sấp giả vờ chết, ong nó chỉ châm vài phát rồi bỏ đi, chứ nếu bỏ chạy thì cả đàn nó đuổi đến cùng và đốt cho đến hết thở luôn.

Bỗng nhớ hồi chiến tranh ở Miền Nam, nghe báo chí nói có nơi đã dùng ong bò vẽ để tấn công quân đội Hoa Kỳ! Việt Nam mình được Liên Xô, Trung Quốc giúp nhiều vũ khí nhưng không thể đọ được với vũ khí của Mỹ, thành thử sử dụng đến cả ong bò vẽ để “đánh Mỹ”? Hồi ấy mình nghe có người nói đùa, phải trao Huân chương quân công cho Ong Bò vẽ?

Trưa hôm thứ ba thấy khiêng vào một vị trung niên, khóc như cha chết. Hỏi ra thì biết anh ấy có trang trại, lúc về xỏ chân vào giày bị một con rết to gần bằng cái đũa cả nằm sẵn trong giày, ‘ngoạm’ cho một phát… Qua phòng cấp cứu đã được dùng thuốc giảm đau cực mạnh, và truyền huyết thanh nhưng xem ra chưa ăn thua. Vẫn cứ vật bên này vật bên kia vừa rên khóc khóc rất ai oán…

Nghe nói, nếu bị rết cắn thì bắt ngay một con gà bóp miệng nó lấy nước dãi gà bôi vào là khỏi? Cũng có lý, vì mình từng nhìn thấy những con gà mổ con rểt rồi nuốt chửng ngon ơ. Hồi trước xem phim Tây du ký, có một chương nói về lũ “yêu tinh rết” nguy hiểm đến Tôn Ngộ Không cũng bó tay, nhưng cuối cùng gặp được “thần gà” cứu thoát…Có người bảo, cứ phải đến lúc gà lên chuồng thì mới hết cơn đau. Quả nhiên, khoảng hơn 6 giờ chiều, vừa lên đèn thì thấy bệnh nhân nằm yên, không khóc lóc gì nữa. Sáng hôm sau ra viện. Thế mới biết “ông Tạo” rất tinh vi, sinh ra cái này thì lại xuất hiện cái khác để trị lại, chả gì có thể tự do gây ác như múa gậy vườn hoang được?

Lại có một cháu trai 14 tuổi người Dao Tuyển tên là Tẩn V. G. ở huyện vùng biên, được đưa vào Khoa cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc thuốc diệt cỏ (TQ). Mình lân la hỏi, thằng bé nói: “Cháu ở với bố và dì ghẻ, dì chửi, bố bênh dì đánh cháu nên cháu tức quá vớ ngay chai thuốc diệt cỏ uống cho chết”… “Thế mẹ cháu đâu?”. Người đưa cháu đi viện là chú ruột trả lời thay: “Mẹ nó người Dao đỏ, xinh gái nhất vùng, nên có đứa rủ rê đi Trung Quốc đã mấy năm chẳng thấy về…”. “Nhưng cháu đã uống nhiều chưa?” “Cháu vừa dốc chai vào miệng, chú nhìn thấy, giật chai vứt đi và thọc ngón tay vào mồm cho nôn ra, nhưng cũng nuốt một tí rồi”. Lúc vào cấp cứu đã được BS rửa ruột kịp thời, nên không chết”… Mình bảo: “Lần sau cháu không được dại thế. Sống mới khó, chết thì dễ lắm cháu ạ. Thôi lần này về ở với chú thím, lớn lên đất nước còn cần những người trẻ như cháu lắm đấy!”…


Nguyễn Ngọc Dương/ tháng 9/2020

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.