6100. Họ là ai?
Họ là ai?
PNTB
Hôm nay xin tổng hợp ngắn
gọn những hành vi nhà cầm quyền Trung Quốc (TQ) đã “bịt mắt” Việt Nam (VN) ngoạn
mục như thế nào trong lịch sử để thực hiện mưu đồ cướp Hoàng Sa và đưa VN vào vòng
kiềm tỏa.
Nhiều tài liệu chứng thực
trong Hội nghị Giơ-ne-vơ (1954) TQ một mực ép Hà Nội chấp nhận chia đôi đất nước
ở vĩ tuyến 17, trong khi Phạm Văn Đồng khăng khăng đòi từ vĩ tuyến 13, hoặc ít
nhất cũng là vĩ tuyến 16. Cuối cùng Hà Nội buộc phải ngậm ngùi chấp nhận.
Tại sao vậy? Theo tư
duy thông thường thì ai cũng nghĩ đơn giản: nếu xuống sâu vĩ tuyến 16 thì “phần
miếng bánh” ở phía Bắc sẽ to hơn, phần của Chính quyền Sài Gòn sẽ nhỏ hơn.
Nhưng không đơn giản chỉ như vậy. Nếu lùi xuống vĩ tuyến 16 thì Quần đảo Hoàng
Sa (HS) sẽ thuộc Chính quyền Hà Nội. Và TQ không thể trắng trợn xơi được, vì VN
& TQ đang là “anh em” trong phe XHCN. Chỉ có dâng lên vĩ tuyến 17 thì sau
này mới dễ dàng có một “hải chiến Hoàng Sa" để TQ cướp trắng quần đảo này.
Hóa ra mưu đồ chiếm
Hoàng Sa của TQ đã nằm trong óc kẻ xưng là “đồng chí”, “anh em môi hở răng lạnh”
từ Hiệp định Pari 1954. Nhưng VN có vẻ chưa hề biết mưu mô đó trong cái bộ óc
toàn c. của “ông anh”. Và có lẽ đó cũng là một trong những nguyên nhân mà hai
miền Nam – Bắc dù đã có kế hoạch Tổng tuyển cử thống nhất đất nước sau 2 năm,
nhưng rốt cục không thực hiện được và Đất nước phải chia cắt hai mươi năm…?
Trước khi có cuộc hải
chiến do TQ chủ động ăn cướp HS dưới quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa (VNCH)
vào năm 1974, thì tháng 2 năm 1972, Mao Trạch Đông đã đón Tổng thống Mỹ Nixon
và hai bên “đi đêm” với nhau (Cả Hà Nội và Sài Gòn đều bị bịt mắt). Mao đã xúi
Mỹ ủng hộ Sài Gòn để chống trả Hà Nội, mặt khác lại xúi Hà Nội “quyết tâm đánh
Mỹ đến cùng”. Đâu đó còn lưu lại câu nói nổi tiếng, lộ rõ dã tâm thâm độc của
Mao là “Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”. Và Bắc Kinh “Tọa
sơn quan hổ đấu”. Để làm gì? Để Hà Nội không còn sinh lực, bắt buộc phải bấu
víu hoàn toàn vào Bắc Kinh.
Cũng trong cuộc đi đêm
Trung – Mỹ tháng 2/1972, thì đến tháng 12 cùng năm đã xảy ra trận “Điện Biên Phủ
trên không” khi cả miền Bắc phải gồng mình chống trả B52 của Mỹ, và Nixon tuyên
bố: “Sẽ đưa Miền Bắc VN trở về thời kỳ đồ đá” (!), chắc chắn là nằm trong mưu đồ
của Bắc Kinh. Vậy là cả Mỹ cũng “nhẹ dạ cả tin” nốt, nên cuối cùng câu ‘tuyên
ngôn’ trên của Mỹ cũng thất bại, dù Bắc Việt Nam có bị thiệt hại lớn nhưng đã
đánh gục uy tín “Không lực Hoa kỳ”, bắn rơi cả pháo đài bay B52 ngay trên bầu
trời Hà Nội.
Và nằm trong mưu đồ của
cuộc “đi đêm” Trung – Mỹ đó, thì ngày 19/1/1974, TQ đưa hải quân cưỡng chiếm
Hoàng Sa khi chỉ còn hơn một năm sau thì Sài Gòn thất thủ. Phê chuẩn kế hoạch
đánh Hoàng Sa, Mao Trạch Đông tuyên bố: “Trận này không thể không đánh”
(wikipedia). Còn Mỹ thì mặc kệ Sài Gòn, không can thiệp (vì đã ngã giá với TQ rồi),
để Hải quân VNCH thất thủ, QĐ Hoàng Sa lọt hoàn toàn vào tay TQ.
Đó là kết quả của “cái
bắt tay lịch sử” giữa Mao và Nixon, trong bối cảnh Mỹ thì muốn chế độ Sài Gòn
theo Thế giới tự do, phải chiến thắng Cộng sản Bắc Việt. Còn TQ thì chỉ mong
sao “người đồng chí anh em” tan nát, lụn bại để dễ bề sai bảo…và thò bàn tay
lông lá vào những quần đảo giàu tài nguyên của VN trên Biển Đông.
Như vậy, cứ tạm thời lược
bỏ những câu chuyện lớn mà cả thế giới đều đã rõ như: chiến tranh biên giới
phía Bắc tháng 2/1979, những câu chuyện về làm ăn kinh tế trong những năm gần
đây, khi hàng ngàn ‘dự án’ do TQ đầu tư vào VN đã không hiệu quả, còn gây bao hệ
lụy lâu dài cho VN…, mà chỉ cần một câu chuyện về quá trình cưỡng chiếm Hoàng Sa, thì TQ đã lộ nguyên hình...
HỌ LÀ AI?...
Nhận xét