6087. Cụ Nguyễn Trọng Vĩnh đi sứ bên Tàu
CỤ NGUYỄN TRỌNG VĨNH ĐI SỨ BÊN TÀU
Tác giả: Nguyễn Nguyên Bình
PNTB: Đoạn chia sẻ của
Nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, Trưởng nữ của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh trong phim tư liệu
Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh một nhân cách lớn, do Nguyễn Kim Chi, Mạc Văn Trang,
James Quân thực hiện, vừa công chiếu trên kênh
YouTube.com, nhân Lễ Bách Nhật của Cụ.
“Phải nói cái thời mà cụ đi làm đại sứ ở
TQ cũng là một sự tình cờ. Thực ra thì lúc đó nhà nước cũng rất khó khăn về cán
bộ có đủ trình độ. Và cũng cứ coi như lúc ấy Liên Xô và TQ là hai nước lớn “đàn
anh”, nên phải cử những ông ít nhất cũng phải là Ủy viên trung ương, dù dự khuyết
thôi, phải sang hai cái nước đó.
Lúc ấy cụ Vĩnh vừa mới hoàn thành công
việc ở bên Lào, giúp làm cố vấn cho ông Tổng Bí thư Lào về thì ông Phạm Văn Đồng
nói là, ồ, bây giờ anh hoàn thành việc ở bên Lào rồi, anh phải đi sang bên TQ
giúp tôi đi. Cụ cũng rất là bất ngờ vì chưa bao giờ nghĩ là mình đi làm đại sứ
cả. Cụ đang ở bên quân đội tức là khi ở bên Lào cụ cũng có cái danh nghĩa là Trưởng
đoàn chuyên gia quân sự. Cụ không nghĩ là lật cánh ngay sang làm đại sứ ngoại
giao đâu. Cụ chưa làm ngoại giao bao giờ. Thế nhưng trong tình thế như thế thì
cụ phải nhận lời. Cả cuộc đời của cụ khi Đảng phân công việc gì là cũng sẵn
sàng làm. Mặc dù trước mắt cũng có thể chưa quen công việc hoặc là có khó khăn
thế nào thì cụ vẫn nhận lời.
Nhưng cũng có cái hay là từ hồi bé cụ
cũng đã học được một ít chữ Nho và hồi kháng chiến chống Pháp có một cô là Hồ Mậu
La đã dạy cho cụ một ít tiếng TQ. Cụ nghĩ đấy là một cái vốn liếng tuy là nhỏ
thôi, nhưng cũng mang theo sang TQ để sẵn sàng đương đầu.
Lúc đầu sang thì cũng chưa gặp khó khăn
đâu. TQ lúc ấy họ còn tỏ ra là hữu nghị. Họ cũng có làm một cuộc mit tinh để
hoan nghênh mình đã chiến thắng cuộc chiến tranh kết thúc năm 75. Trong không
khí vui vẻ thì cụ cũng đáp từ rồi cũng vui vẻ này nọ.
Nhưng từ năm 76 là họ bắt đầu có thái độ
gọi là quay quắt đấy. Ngay cụ Võ Nguyên Giáp sang đấy thì họ cũng đã đối xử một
cách kỳ cục. (Họ) mời cụ Giáp trong một bữa tiệc thì lại đưa cho cụ cái ghế
không có cái lưng dựa, một cái ghế đẩu. Trong khi đó, đoàn quân sự Triều Tiên
cũng sang bên ấy thì họ lại đối xử cao hơn hẳn. Đấy, chưa gì họ đã có một cái đấy,
nên cụ Vĩnh cũng biết rằng, bắt đầu là cuộc đấu tranh phải gian khổ.
Cụ dựa trên sách báo, những hiểu biết về
TQ để chuẩn bị sẵn sàng… Trong cuốn (sách) kể lại cuộc đời của Cụ, cái đoạn ấy
cụ bảo là họ có một câu: “Thuận ngã giả xương/ nghịch ngã giả vong”, tức là nếu
thuận theo ta thì cái gì cũng tốt đẹp, nhưng mà ngược theo ta thì mày chết. Họ
quay quắt luôn. Có lần cái ông Hàn Niệm Long thứ trưởng bộ ngoại giao đến một
cái là đập bàn đập ghế. Nói là Việt Nam đây mà là xua đuổi nạn kiều… VN là xâm
lược Cam Pu Chia, nói rất nhiều cái vu cáo cho VN… Cụ bảo lúc ấy rất là sôi máu,
rất bức xúc nhưng mà phải cố nén, để mình dùng cái ngôn từ nào cho nó thích hợp.
Bởi vì biết họ làm như thế là rất mất lịch sự, rất là phi ngoại giao, nhưng
mình không thể bị cuốn theo cái đấy được. Mà mình muốn nói cái lý lẽ của mình,
làm cho họ phải chịu mình, thì mình phải rất là kiềm chế cảm xúc, để tìm những
ngôn từ thích hợp mà nói lại…Và sau khi cụ nói lại những sự kiện mà họ vu cáo
cho mình như thế, có đầu có đuôi thì ông Hàn Niệm Long không nói được một câu
gì nữa, cắp cặp đi về. Nhiều những vụ như thế lắm. Có lần cụ đang đi ở ngoài đường
có một cuộc mời những người ở các đoàn ngoại giao đến dự một Kỷ niệm gì của VN,
giờ như thế, ngày như thế… thì mình đang đi, mình chẳng làm cái gì sai cả, thế
mà CSGT nó chặn xe lại rồi nó hạch sách, nó làm đủ mọi điều, mà cụ phải đối đáp
như thế nào đó để buộc nó phải cho cụ đi để đến cái hội ấy cho đúng giờ. Những việc
nhỏ thế thôi mà nó cũng làm khó. Có lần cụ đi từ TQ về nước, đến chỗ nhập cảnh
cửa khẩu nó đòi khám xét hành lý. Cụ nói luôn, tôi là Đại sứ, tôi được miễn trừ
ngoại giao, tức là không phải khám xét hành lý. Thực ra các anh khám xét hành
lý ở đây có thể dùng những công cụ tương đối tiên tiến để soi ở trong hành lý,
chứ còn nếu mà các anh làm như thế đối với tôi, tôi sẽ báo về trong nước, khi Đại
sứ TQ sang bên VN chúng tôi cũng sẽ phải khám xét, đấy là đối đẳng. Nhưng khi
chúng tôi khám xét thì chúng tôi phải lục tung va li ra, vì chúng tôi vừa thoát
khỏi chiến tranh, rất khó khăn nên không có một phương tiện gì cả. Cụ nói thế
là họ sợ luôn. Họ không dám làm như thế nữa.
Tôi nói là cụ mà cứ trụ ở đấy mười mấy
năm, thỉnh thoảng về nước thì cứ nói với ông Phạm Văn Đồng ấy, nói là: Thôi tôi
ở đấy giờ lâu quá rồi thì anh phải cho tôi về, anh đi kiếm người thay đi. Ông
Phạm Văn Đồng bảo, thôi anh cứ ở đấy cho tôi, tôi không thể kiếm được người
khác để thay anh.
Tôi nghĩ cụ Vĩnh luôn có đầu óc của cái
người nghiên cứu, muốn tìm hiểu sự thật cho nó khách quan, cho nên khi cụ ở bên
Lào về, đấy, 10 năm ở Lào tức là 10 năm xa đất nước, không biết tình hình đất
nước hiện nay ra làm sao, cho nên cụ mới tổ chức một cái chuyến đi. May quá là
cái chuyến ấy tôi cũng được đi theo. Cụ đi khắp các tỉnh biên giới để cụ xem là
thực trạng đất nước của mình lúc ấy nó như thế nào. Cụ cũng thấy rất là đau
lòng là kinh tế của mình nó rất đìu hiu, bao cấp chưa được dỡ bỏ. Ở đâu cũng có
những cảnh đìu hiu.
Tôi nhớ là, cái hồi vào huyện ủy của huyện
Bảo Thắng, các anh chị ở huyện ủy thì thấy có một đồng chí ủy viên trung ương đến
thì rất là vui mừng tiếp đón…Thế nhưng lại “khoe” là, úi giời ôi, huyện của tôi
không có một cái chợ nào cả! Lúc ấy cụ cũng băn khoăn, nếu mà không có chợ tức
là không có lưu thông, thế thì làm sao mà sản xuất nó mở rộng được? Cũng có suy
nghĩ như thế, nhưng mà sau cụ đi làm nhiệm vụ đại sứ nên không có điều kiện mở
rộng được suy nghĩ đấy để bàn bạc với những cấp cần thiết.
Nhưng cụ đi để biết. Ví dụ như là đến
cái thác Bản Giốc thì biết là phải đến cái chỗ này mới là biên giới, từ dãy núi
này đến cái sông Quy Sơn thì mới là biên giới… Khi cụ sang bên ấy thì những cái
cụ cảm nhận được ở trong tình hình nước mình để mình “liệu cơm gắp mắm”, tức là
người ta nói điều gì hoặc bạn bè quốc tế người ta hỏi cái gì mình mới nắm được
tình hình của nước mình để nói cho nó khách quan, để cho bạn bè quốc tế người
ta chấp nhận được.”
Xem phim ở đây: Youtube.com
Nhận xét