6075. Tôi đã sửa bài thơ như thế nào?
Tôi đã sửa bài thơ như thế nào?
PNTB
Bài thơ Ngủ một chút đi anh ( fb.Nguyễn Ngọc Dương) của tác
giả khuyết danh (Hà Nội) ra trong ngày 7/3/2020, sau đúng một đêm 6/3 khi bùng
nổ vụ “Covid 19 - thứ 17”. Một người bạn đã gửi bài thơ vào Messenger cho tôi.
Tôi đọc lướt và thấy bài thơ viết được. Tác giả nhân một sự kiện thời sự để
ngợi ca tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn của một số cán bộ Chính phủ trong
việc chống dịch. Dưới con mắt tác giả và nhiều người Việt Nam lúc này cho rằng,
một trong số đó là Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hiện đang kiêm Bộ trưởng Y tế.
Nhiều khi, giữa cái hay cái dở cách nhau chỉ nửa hạt thóc nằm nghiêng, vì vậy
khi xuất hiện những nhân tố, những hành vi tốt đẹp, dân ta thường rất trân quý,
nâng niu.
Bài thơ còn có đoạn lên án bọn tay
sai cho ngoại bang trong những giai đoạn lịch sử nhất định, khiến nền Độc lập
dân tộc của ta những lúc ấy bị đe dọa. Chính mảng tối này tạo gam màu tương
phản, làm nổi bật cái tốt của những người thật sự vì nước, vì dân.
Tuy nhiên, ở đoạn này trong bài thơ,
mới đọc qua tôi thấy gợn lên một câu khó chấp nhận: “Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà
nhà…”. Được biết đây là vấn đề lâu nay có nhiều tranh luận trong giới sử học.
Mặc dù từ thủa bé, tôi đã được học câu đó trong sách giáo khoa lịch sử phổ
thông. Tuy nhiên, sau này tham khảo nhiều thông tin, tôi đã nhận thức lại và
nghĩ rằng, ít nhất cũng không nên nói vậy…
Nguyên văn đoạn thơ là:
“Chống giặc” từ bên ngoài thôi chưa
đủ
Mà “giặc” bây giờ đã ở cả bên trong
Mỵ Châu rắc lông ngỗng - vì yêu - nên
trót yếu lòng
Nguyễn Ánh cõng rắn cắn gà nhà - vì
lợi danh - đã ghi vào lịch sử”.
Với ‘bệnh nghề nghiệp’, tôi đã biên
tập như sau:
“Chống giặc từ bên ngoài chưa đủ
Mà xưa nay giặc ở cả bên trong
Mỵ Châu rắc lông ngỗng - vì yêu - nên trót yếu lòng
Rồi những Trần Ích Tắc, Lê Chiêu
thống
và bao kẻ suốt chiều dài lịch sử…
vì ích lợi vinh thân phì gia
đã nhẫn tâm bán mình cho quỷ dữ”.
Bây giờ quay lại đoạn đầu bài thơ,
tác giả viết:
“Nhân dân tin anh tài đức sáng ngời
Đảng trao cho anh niềm tin sắt đá
Nên hãy ngủ đi, đừng để mình gục ngã
Bởi sáng mai đây cả dân tộc dựa vào
Là đầu tàu với trách nhiệm lớn lao
Tôi biết anh đã nhiều đêm không ngủ”.
Tôi đã sửa lại như sau:
“Nhân dân chỉ tin những ai tài đức
sáng ngời
để sẵn sàng gửi niềm tin sắt đá
Nếu có mệt, đừng để mình gục ngã
Bởi mai đây cả dân tộc dựa vào…
Với những người có trách nhiệm cao
Vì nước vì dân thường nhiều đêm
không ngủ”.
Bản gốc đoạn cuối bài thơ là:
“Nay kẻ tội đồ kia cõng
"giặc" về chỉ vì ham chơi ham đú
Trốn cách ly, gieo rắc tai ương...
chưa biết gọi là gì.
Gần hết đêm rồi các anh hãy ngủ đi
Cả ngành y, quân đội, công an và bao
ngành khác nữa
Chúng tôi là dân, có thao thức cũng
chỉ biết thắp lên ngọn lửa
Sưởi ấm cho các anh lãnh đạo cả con
tàu
Giặc vào tận trong nhà, triệu triệu
người đau
Cả dân tộc lại gồng mình trước cơn
dịch dã
Nhưng trên hết, trên cả trên tất cả.
Chính phủ cần anh, người dân cần anh
- người thuyền trưởng tài ba chèo
lái cả con tàu!”.
Tôi đã viết lại đoạn đó như sau:
“Có kẻ tội đồ cõng “giặc covid” về
Cũng chỉ vì ham chơi ham đú
Mà trốn cách ly, gieo rắc tai
ương...
Khiến những người như các anh
phải thức cả đêm trường
Nào ngành Y, Quân đội, Công an và
bao ngành khác nữa
Rất nhiều người cũng đêm nay không
ngủ…
Còn chúng tôi là dân
có thao thức chỉ là thắp thêm ngọn
lửa
Mong sưởi ấm cho những người vì
Nước, vì Dân”.
Bài thơ sau khi biên tập đưa lên fb
chẳng ngờ được hàng trăm người link. Khi đăng, tôi đã giải thích, vì thơ khuyết
danh nên mới dám sửa. Nay xin tiết lộ với mọi người về việc biên tập bài thơ
như thế.
Cảm thụ văn học mỗi người một kiểu
khác nhau, tùy theo nhân sinh quan, thế giới quan cá nhân. Với tôi thì tôi sửa
như thế. Tại sao thì chỉ có tôi mới trả lời được, nhưng tôi không trả lời, tùy
các bạn hiểu theo ý mình. Tuy nhiên, nếu ai không thích, bảo tôi là “lợn lành
chữa thành lợn què” thì tôi cũng chẳng giận, tất nhiên, tôi vẫn giữ quan điểm
của mình.
13/3/2020.
Nhận xét