5988. Chán cho cái tuổi "lão làng"
Chán cho cái tuổi "lão làng"
PNTB
PNTB
![]() |
Hình minh họa (internet) |
Vào tuổi lão làng, anh em, bạn bè, con cháu ở xa, lắm lúc gọi điện, nhắn tin
hỏi thăm chú/ bác/ anh/ ông/ cụ… vẫn khỏe đấy chứ? Trả lời, cảm ơn, tôi vẫn
khỏe. Thế nhưng vài tiếng đồng hồ sau đã lại… rên hừ hừ. Thực ra thì khi hỏi
thăm, người ta cũng biết thừa lão già thì lấy đâu ra sức. Vì thế mình nói dối.
Mà nói dối thì đã chết ai, đã ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Ở cái xứ mình
bây giờ nói dối là một “nghệ thuật siêu đẳng" so với xứ người.
Một hôm tự dưng thấy ở “cơ quan phát thanh” đau đau, nuốt nước bọt càng đau…,
giá như hồi còn trẻ thì cứ kệ nó hoặc súc miệng nước muối vài lần là khỏi.
Nhưng khi cả làng, cả tổng đang “sống chung” với bệnh ung thư thì cũng sờ sợ
nên phải đi khám bệnh. Bác sĩ soi, chụp cổ họng và bảo, không bị ung thư, chỉ
bị viêm thôi, cho thuốc về uống là khỏi.
Sau hơn một tuần, “cơ quan phát thanh” khỏi, lại chém gió vù vù, nhưng chỉ được
vài ngày nó lại xoay xuống “tổng kho lương thực”. Suốt ngày thượng vị cứ tưng
tức, nét mặt cứ đừng đực, ngây ngây, xem cái gì cũng chả thấy hay. Tối đến cậm
cạch giã nghệ tươi, 3 giờ sáng dậy pha nước cốt nghệ với mật ong, uống xong rồi
vội vào giường nằm ngửa, rút cái gối trên đầu kê xuống thắt lưng, mong cho bột
nghệ nó mau “hàn” lại chỗ “rách” ở cái “kho lương thực”. Sau 10 ngày thấy tạm
ổn, thì nó lại quay ra đau ở đầu, ở "BCH trung ương" thần kinh... Rõ khổ.
Đúng là khi thấy trong người có tí sức thì ham mọi thứ, ước mong được cả thiên
hạ… Nhưng lúc bệnh tật thì chán mọi nhẽ, chỉ ước mỗi sức khỏe. Tuy nhiên, ở tuổi
lão làng thì khác gì cái áo rách, vá được chỗ này lại thủng chỗ kia. Có lúc
giống đứa trẻ lên hai, vừa cười khanh khách đã lại khóc toáng như cơn mưa bất
chợt…
Hồi còn thiếu niên, mình có ông bác năm ấy bẩy nhăm tuổi. Một hôm nghe thấy bác
nói: “Từ bẩy mươi trở lên, người ta có cái mũi rất thính, lúc nào cũng ngửi
thấy mùi đất “xơm xơm” (thơm thơm)”. Hồi ấy còn trẻ nên chả hiểu cụ nói gì.
Nhận xét