5943. Có một loài hoa
CÓ
MỘT LOÀI HOA
PNTB
Lần
ấy, cùng anh bạn lên vùng cao săn ảnh. Đi xa, hai thằng táp xe máy vào bên đường
ngồi nghỉ, uống chai nước lọc mang theo. Giữa đồng không mông quạnh, nom xuống
thung lũng, thấy ruộng bậc thang san sát, nhưng bầu trời u ám, thiếu sáng, khó
chụp ra ảnh. Bất giác quay mặt vào ta – luy dương sau lưng. Đó là dãy núi đá trọc
lừng lững dựng ngược như đâm thẳng lên trời. Bước sát vào chân núi, mình bỗng
phát hiện những cây dây leo mảnh mai, hoang dại, rễ chùm bấu chặt vào vách đá
và đua nhau nở hoa.
Không
biết hoa gì, tất nhiên những nhà khoa học hoặc người dân địa phương có thể biết.
Nhưng với mình, nó chỉ là một loài thực vật mọc hoang, thoáng nhìn như rêu
phong, cỏ dại. Thân cây mềm như cậng rau, có màu hồng phớt tím. Lá mọc so le,
chỗ đỏ chỗ xanh, không nhất thiết phải một màu đồng bộ. Hoa gồm nhiều bông li
ti mọc cụm lại, tạo thành từng chùm hình cầu, nhỏ xíu. Cả cụm hoa chỉ bằng một
hột ngô, nhưng nó là một “thế giới huyền bí”. Những bông còn khép cánh, có màu
trắng thanh khiết như tà áo dài của các nữ sinh trung học. Những bông sắp nở chuyển
dần sang màu phớt hồng. Bông hoa lẻ chỉ bằng hạt gạo vẫn có đủ 5 cánh mỏng
manh, bao bọc 7 sợi nhụy vàng nhỏ như sợi lông tơ. Càng nhìn càng thấy đẹp, hấp
dẫn, đáng yêu…
Không
thể cưỡng lại, mình móc chiếc máy ảnh Nikon D300 ra khỏi ba lô đồ nghề, lắp ống
kính macro, chân máy, rồi lọ mọ “tác nghiệp”, mặc cho anh bạn đồng hành cười
khúc khích. Hắn vừa cười vừa bảo, thằng điên, đi hơn trăm cây số lên đây chỉ chụp
mấy “sợi rêu” trên đá trọc.
Mặc
kệ, ai cười hở mười cái răng. Bởi từ sâu thẳm, sao tự nhiên mình thấy thương đến
thế những bông hoa nhỏ nhoi, hoang dại. Công bằng mà nói, nó đẹp. Nhưng chả có “chó
khô mèo lạc” nào ngó ngàng. Phải chăng bản tính người ta dễ coi thường những
sinh linh bé nhỏ, yếm thế, sinh sống ở nơi hoang dã?
Nói
đến chơi Hoa, người ta thường chạy theo những loài danh tiếng như Lay ơn, Cẩm
chướng, Đào, Mai, Hồng, Cúc, Thược dược…, toàn những loài hoa ‘danh bất hư truyền’.
Ngay cả Phong Lan, cái thứ hoa mới ngày nào còn sống gửi vào những thân cây cổ
thụ trên rừng già, rồi do được tay thợ săn nào đó PR…, nên nó cũng có tên có tuổi,
được rước về làm dáng, nuôi nấng bằng mùn cưa, rong rêu, bón NPK…, chăm như
chăm Công chúa rồi bán cho những tay chơi hoa sành điệu.
Còn
thứ hoa mà mình gặp hôm nay chỉ là một loài vô danh tiểu tốt. Những bông hoa
này sống một mình trên heo hút đá. Đá là môi trường cằn cỗi, không chút mỡ màu,
nên chẳng phải giành giật với sinh vật nào. Nó sống chết với đá, dù mưa đông nắng
hạ vẫn cần mẫn hút thức ăn, thức uống từ bụi bặm trong trời đất tích cóp lâu
ngày trên mặt đá. Nó sống hồn nhiên nơi thâm sơn cùng cốc, ở độ cao 1500 mét so
với mặt nước biển, quanh năm sương mù, gió lạnh, băng giá, tuyết rơi…
Nhưng
nó vẫn thầm lặng tỏa hương, tỏa sắc. Nó tỏa hương sắc một mình trên đá, dưới bầu
trời mênh mông, khoáng đạt. Nó không cần một tiếng ong vo ve, một cánh bướm chấp
chới vãng lai. Thực ra họa hoằn cũng có vợ chồng chị nhện rừng bé xíu đến giăng
tơ, làm tổ. Không có cũng chẳng sao. Nó chẳng cần đến cả cái tên, huống chi là
danh tiếng mỹ miều…
Đúng
là lần đầu tiên có duyên gặp loài hoa này, nên mình đặt cho nó cái tên: HOA TỰ
DO.
Nguyễn Ngọc Dương
Nhận xét