5894. Văn nghệ cuối tuần: LY HÔN
VĂN NGHỆ CUỐI
TUẦN: LY HÔN
Truyện ngắn của Chu Mộng Long
Ông và bà sống với nhau tròn
62 năm. Bây giờ ly hôn.
Tòa hỏi:
- Đơn ly hôn có cả hai chữ ký. Nhưng giữa ông và
bà, ai chủ động viết đơn?
Ông giải thích đơn do chính tay ông viết, nhưng
người muốn ly hôn trước tiên phải là bà. Bà cãi:
- Ông ta nói vậy khác nào đổ lỗi cho tôi?
Tòa hỏi bà:
- Vậy lý do gì ông bà ly hôn?
Tòa cười. Nhiều người dự khán cũng bật cười. Người
ta nhìn mái tóc bạc phơ của ông rồi xì xào.
Tòa im ắng mất năm mười phút. Ông đưa tay lên vuốt
mái tóc bạc, mắt nhìn ra cửa sổ. Hoàng hôn lóe lên những giọt sáng cuối cùng
rồi tắt hẳn sau rặng núi. Ông hồi tưởng lại 62 năm chung sống với bà cho đến
bây giờ đã tóc bạc răng long. Ngày gặp gỡ bà là ngày bà bị hai thằng đàn ông
thi nhau cưỡng hiếp. Khi ấy ông như Lục Vân Tiên bẻ cây làm gậy đánh tả tơi
quân dâm loạn. Bà đẹp, đẹp đến mức sau này ông cưới bà làm vợ, có lúc ông nghĩ
bà bị lũ đàn ông kia hiếp cũng phải. Và ông đã cống hiến hết tuổi thanh xuân
cho bà với tình yêu thủy chung son sắc…
Tòa cắt ngang dòng suy nghĩ của ông:
- Theo như lời bà thì ly hôn là lỗi bởi ông? Theo
tinh thần nhân văn hiện đại của Luật Hôn nhân và gia đình hiện nay, khi đàn ông
bị suy thoái thì đàn bà có quyền ly hôn. Ông nghĩ sao?
- Thì tôi đang nghĩ – Ông ngập ngừng rồi nói nhanh
- Tôi vẫn yêu bà ấy như thuở ban đầu. Chúng tôi có tình yêu đẹp, hòa hợp, sáng
ngời lý tưởng. Với nghĩa ấy, tôi nghĩ tôi không bị suy thoái.
- Không đúng – Bà cướp lời - Gần đây chúng tôi hay
cãi nhau. Ông ấy chống tôi quyết liệt mỗi khi tôi muốn…
Ông cười:
- Thưa tòa, tôi không chống bà ấy mà chống lòng
tham của bà ấy. Cái “muốn” của bà ấy không thể chấp nhận được. Đoạn trường ai
có qua cầu mới hay. Có lẽ không ai nghĩ một người đàn bà từng bị hiếp nhục nhã
lại có thể hung hăng đi hiếp người khác. Sau khi được tôi giải thoát khỏi bọn
hiếp dâm thì bà ta lại nổi máu hiếp tôi và gặp ai cũng hiếp. Bà ta coi con
người như động vật nhưng lại nhân danh tự do, bình đẳng. Đó có phải là suy
thoái không?
Tòa không hiểu nổi điều ông lão nói. Nhưng dưới
khán phòng thì mọi người ồn ào hẳn lên. Một người nói to giữa khán phòng:
- Đàn bà như vậy là tham lam, dâm đãng và phản bội.
Ly hôn là phải đạo!
Tòa quyết cho ông bà ly hôn. Nhưng trong hồ sơ thì
chỉ ghi lý do ly hôn: “Ông lão bị suy thoái nặng” để giữ gìn sự trong sạch cho
bà. Ra khỏi tòa, nhiều người hân hoan tặng hoa và chúc mừng ông được tự do…
Nhận xét