5858. Việt Nam vô địch

VIỆT NAM VÔ ĐỊCH
Bình luận của Trần Hồng Giang
Không nói chuyện U23 nữa các cụ nhá, cái gì đã qua rồi thì có nhắc đi nhắc lại thì cũng ích gì đâu, phỏng ạ? Mặc dù tôi cũng là thằng khoái xem bóng đá, thế nhưng tôi chỉ xem đó là một môn thể thao giải trí, thế thôi nhé, chấm hết. Với tôi bóng đá không phải là một tôn giáo, càng không phải là một chất xúc tác, một động lực gì đó để phát triển xã hội. Vậy nên U23 có thắng hay thua thì với tôi đó chỉ là một sự trải nghiệm, chả có gì phải cay cú hậm hực cả. Tuy nhiên với những ai xem bóng đá là những thứ đó thì tôi vẫn tôn trọng sự nhìn nhận ấy của họ. Cũng sẽ rất tốt nếu bóng đá có thể làm được cái việc là gắn kết xã hội lại dưới chung một niềm tin, một sức mạnh dân tộc. Nhưng rất tiếc là bóng đá lại chưa làm được cái sứ mệnh cao cả ấy. Dân Brazil, đất nước 5 lần vô địch thế giới vẫn choảng nhau vỡ mặt ngay trên sân bóng đá. Dân Anh, đất nước sản sinh ra món bóng đá lại rất nổi tiếng với các ông Hooligan sẵn sàng chọc tiết nhau vào bất kể lúc nào họ muốn. Vậy thì Việt Nam ta có nhất thiết phải gào lên rằng chúng ông là vô địch đây như thế không?
“Việt Nam vô địch!”

Tôi không biết từ bao giờ và ai là người đầu tiên khởi tạo ra cái câu khẩu hiệu bất hủ này? Với thế giới, chúng ta rất nhỏ bé, một quốc gia thuộc diện hộ nghèo đáng thương hại. Chỉ số GDP của Việt Nam thấp hơn nhiều so với cả Lào và Campuchia. Kể cả tinh thần tự tôn dân tộc của Việt Nam cũng không thể đọ được với các nước trong khu vực. Nạn ăn cắp của công đang phổ biến ở khắp mọi tầng lớp xã hội. Kẻ ở địa vị cao thì nghĩ cách ăn cắp thứ ra tấm ra món, người ở vị trí thấp thì gặp gì chôm nấy. Một ông bộ trưởng có thể ngồi bịa ra những cái dự án nghìn tỷ để bòn rút. Một chị công nhân quèn có thể mắt ngang mắt dọc nhét vội cái thìa hay đôi đũa vào áo lót để qua mắt bảo vệ mang về nhà làm của mình. Vậy mà các ông bà ăn cắp ấy vẫn đang hô rõ to: “Việt Nam vô địch!” 
Như thế có đau xót không ạ? Câu hỏi này không cần câu trả lời vì ai cũng sẽ bảo: Vầng, tôi thấy giồi, chỗ tôi đầy cái loại ăn cắp kiểu ý, đau xót lắm!

“Việt Nam vô địch!”

Cái câu khẩu hiệu nghe đầy tính chất… thủ dâm. Đất nước nghèo rớt mồng tơi, nợ đìa ra như chúa chổm, mỗi đứa trẻ vừa chui ra khỏi cửa mình người mẹ thì ngay lập tức được gán luôn vào đầu cho phải chịu 35 triệu tiền nợ công. Đến như vậy mà nhân dân tôi vẫn hồn nhiên tự sướng được thì thử hỏi đây không phải thủ dâm thì là gì? Chúng ta xưa nay dường như chưa bao giờ tự nhìn vào mình xem ta là ai và đang ở đâu! Kể cả với một ông thủ tướng đạo mạo khi đi đến những cái tỉnh nghèo khó bệ rạc nhất Việt Nam thì vẫn tuyên bố rất hùng hồn rằng, đây là đầu tàu, là trung tâm phát triển kinh tế, là cô gái đẹp... Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại và đến khi thấy tần số hơi bị dày thì người ta lập tức liên tưởng đến cách biểu cảm của một con vẹt. À, mới đây nhất thì ngài đã lại chuyển tính từ thành “kim cương xanh” rồi. Khổ lắm, không biết có ai nói giúp với ngài rằng kim cương xanh nó kém giá trị hơn kim cương đỏ không nhỉ?
Chuyện như thế thì thử hỏi có đáng buồn không ạ? Câu hỏi này không cần câu trả lời vì ai cũng sẽ bảo: Vầng, tôi thấy báo đăng giồi, buồn lắm!

“Việt Nam vô địch!”

Có lẽ chúng ta vẫn đang ngất ngây tự hào vì đã đánh thắng được mấy thằng đế quốc to chăng? Vó ngựa Mông Cổ này, súng thần công Pháp này, tàu bay Mỹ này… Mịa, toàn bọn khủng cả thế giới phải kinh sợ thế mà bố mày đây chiến tất, như thế thì chả phải là vô địch rồi à? Vô địch thật, nhưng vô địch xong thì thế nào? Đánh xong Nguyên Mông thì vua Trần Nhân Tông làm bài thơ khóc những người con đã hy sinh vì đất nước rồi sai sứ giả đem vàng bạc châu báu sang Tàu tạ lỗi nhận phong vương. Đánh xong Pháp thì đất nước bị chia cắt thành hai miền và sự thù hận trong ý thức hệ còn tồn tại đến tận bây giờ. Đánh xong Mỹ thì nhân dân phải ăn bo bo trường kỳ đi tìm mộ liệt sĩ, và tìm đến giờ vẫn chưa xong.
Cứ thế suy ra thì đất nước nếu đã vô địch kiểu như thế thì cũng đồng nghĩa với sự bất hạnh. Vậy thì ta có tự hào không ạ? Câu hỏi này không cần câu trả lời vì ai cũng sẽ bảo: Vầng, tôi thấy giồi, bất hạnh lắm, chả tự hào gì đâu!

“Việt Nam vô địch!”

Một người bạn nước ngoài khi thấy cái băng rôn ghi chữ “Vietnam Champions” phấp phới trên khán đài cổ vũ cho đội bóng Olympic Việt Nam liền hỏi tôi: “Ớ, đây là thi đấu môn bóng đá tại Asiad chứ có phải là giải vô địch quốc gia nhà chúng mày đâu nhỉ?”. Tôi ngọng mẹ mồm, chả biết giả nhời anh bạn kia thế nào! Chỉ biết rằng, khi cái sự huênh hoang lại được cộng dồn với sự dốt nát thì nó sẽ thành một thứ hết sức kệch cỡm. Hình ảnh một ông ủy viên trung ương đeo băng rôn "Việt Nam vô địch" đi cùng một đám thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm kéo nhau rồng rắn hú hét đi trên phố làm tôi thấy đau!
Và như vậy thì có đáng xấu hổ không ạ? Câu hỏi này không cần câu trả lời vì ai cũng sẽ bảo: Vầng, tôi thấy cái loại ý giồi, dốt lắm, xấu hổ lắm!

“Việt Nam vô địch!”

Chỉ là cái khẩu hiệu để chúng ta hô lên khi cổ vũ bóng đá thôi, thế nhưng quả thật nghe nó rất buồn cười. Mặc dù được anh Kiên và anh Đức đổ tiền ra đào tạo nhưng hiện nền bóng đá của chúng ta vẫn chưa được xếp vào top 100 của thế giới đâu ạ! Trong khi giờ anh Kiên đang ngồi xoay ru-bích trong nhà lao, còn anh Đức đang đe bán rừng cho ngoại bang để trả nợ thì chả biết rồi tương lai bóng đá Việt Nam sẽ đi đâu về đâu? Vậy nên tạm thời chúng ta chỉ hô “Việt Nam vô địch” cho vui mồm thế thôi chứ còn lâu lắm chúng ta mới vô địch nhá, có thể là đến thế kỷ sau, khi chúng ta đã xây dựng xong chủ nghĩa xã hội như lời bác gì đã nói. Một nền bóng đá mạnh chỉ có thể được sinh ra ở một xã hội phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, chứ hoàn toàn không phải là ngược lại, bóng đá vô địch rồi xã hội mới theo đó mà phát triển nhé. Vậy thì niềm tin vào bóng đá nó cũng tựa như niềm tin xây dựng chủ nghĩa xã hội thôi các cụ ạ! Nghĩa là chúng ta cứ gào tướng lên thế thôi chứ thực ra thì phải đến đời cháu đời chắt, thậm chí là chút chít chúng ta mới đạt được điều đó. 
Vậy thì thử hỏi rằng sự chờ đợi nó có trường kỳ quá không ạ? Câu hỏi này không cần câu trả lời vì ai cũng sẽ bảo: Vầng, tôi thấy giồi, còn gian nan lắm, trường kỳ lắm!

P/s: Cái tút này chỉ là quan điểm riêng của tôi, ai không thích có thể bỏ qua hoặc cứ mạnh dạn ném đá tôi vô tư ạ! Với tôi thì chỉ cái hình ảnh trong cái clip mà tôi ăn cắp được dưới đây mới thực sự là “Việt Nam vô địch!” thôi các cụ nhá! Bất chấp tất cả! Bất chấp hết! Không gì là không thể. Như vậy thì chả vô địch thì là cái gì, có phỏng ạ?

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.