5856. Nói mấy câu về bóng đá
NÓI
MẤY CÂU VỀ BÓNG ĐÁ
PNTB
Từ
hôm khai mạc Asiad 2018, hôm qua lần đầu tiên mở TV một mình ngồi xem hết
trận Việt Nam – Hàn Quốc. Buổi sáng lướt báo, biết có những giám đốc
xí nghiệp quyết định cho công nhân
nghỉ việc để xem trận này. Bốn giờ mới đá nhưng cho nghỉ cả buổi
chiều luôn, rất xông xênh… Chắc chắn không ai phản đối, thậm chí hành
động đó còn được nhiều người khen ngợi… Rất đúng, vì chẳng những bóng
đá là môn thể thao ‘vua’, mà trận này, VN lần đầu tiên trong lịch sử Asiad
vào sâu đến vòng bán kết. Rất tự hào!
Mình
xem trận này không hẳn vì những lý do trên, càng không phải do không khí
háo hức của người hâm mộ thôi thúc. Mình cũng thích bóng đá nhưng không
mê. Khi xem đến những pha gay cấn thì có giật mình, vung tay lên một tí,
xuýt xoa, bật ra một câu vừa phải: “úi giời ôi !…”. Nhưng chưa bao giờ
nhẩy cẫng lên, la hét, thậm chí rơi nước mắt, hoặc ôm hôn nhau chùn chụt
giữa đám đông khi Việt Nam làm bàn. Với thái độ ‘nhàn nhạt’ với bóng
đá như thế, nếu có ai bảo mình là “ù ù cạc cạc” về bóng đá, là
thiếu cảm xúc về ‘lòng tự hào dân tộc’, thậm chí là “thộn” …thì mình
cũng đành chấp nhận, chứ không thể thấy người ta say bóng đá, mình cũng
giả vờ say theo, để tỏ ra cho giống số đông, tỏ ra sành điệu!
Hôm
qua xem xong trận này, mình không buồn, không vui. Nhưng có cảm giác khâm
phục tinh thần thi đấu hết mình của cầu thủ cả hai bên. Họ đã xuất
hết các chiêu, các thế mạnh vốn có của mình để giành phần thắng.
Và
mình cho rằng, kết quả trận đấu 3 – 1 nghiêng về Hàn Quốc, là khó có
một tỉ số nào đẹp hơn, chuẩn xác hơn, phản ánh đúng vị trí đẳng cấp
của quốc gia đương kim vô địch châu Á, đồng thời là sự phát huy hết
tiềm năng U23 VN của Park Hang Seo. Giả định tỉ lệ này là 3 – 0 thì hơi
tiếc cho U23 Việt Nam vì có thể là do không may. Lại giả định tỉ lệ
3 – 2 thì VN có vẻ đã có phần may mắn. Nhưng nếu VN thắng thì hoàn
toàn đó chỉ là phép màu của sự may mắn! Tất nhiên, trước khi vào trận
ai cũng có quyền hy vọng.
Niềm
vui duy nhất là U23 Việt Nam đã có một bước chuyển biến về chất mà
người có ý nghĩa quyết định là ông thầy Hàn Quốc. Nếu không có Park
Hang - Seo, chắc chắn bóng đá Việt Nam chưa thể khởi sắc kể từ U23 châu
Á hồi tháng 1/2018.
Thế
mới biết, “không thày đố mày làm nên”. Thế mới biết người đứng đầu
mà giỏi, có tâm, có tầm thì sẽ khơi dậy được mọi tiềm năng của từng
thành viên, của tập thể, có thể biến những điều không tưởng thành hiện
thực. Ngược lại người thày, người đứng đầu, dẫn dắt mà ‘u –tì – cuốc’
thì… thôi rồi!...
Sáng 30/8/2018. PNTB
Nhận xét