5803. CÒN THỜI…HẾT THỜI…
CÒN THỜI…HẾT THỜI…
PNTB
“Còn thời ỉa
cứt có khuôn
Hết thời lấy mặt làm trôn cho người”
Hai câu thơ
trên gần đây mình được biết đến lần đầu tiên trong một bài viết của nhà báo
Nguyễn Tiến Tường. Đó là bài viết dựa trên cảm hứng về chia sẻ của Trương Châu
Hữu Danh ở trang facebook của anh về việc ông cựu chủ tịch tỉnh Gia Lai Phạm
Thế Dũng bị “thằng dân” úp tô phở lên đầu.
Chẳng biết
hai câu trên có phải ca dao hay không, nhưng ngẫm ra, thấy nó thật chí lý. Một quan
chức khi còn thời, đầy quyền lực, thì luôn sở hữu trạng thái kiểu “ỉa cứt có
khuôn”. Đó là một trạng thái vô cùng sung sướng. Nói thật, chỉ những người bị
bệnh viêm đại tràng mãn tính mới thấy hết cái hạnh phúc của những lần “ỉa cứt
có khuôn”. Những lần hiếm hoi ấy nó lâng lâng, sung sướng vô biên, khác nào như
đang lên tiên!...
Còn vế thứ
hai khi hết thời? Vâng, không có gì là vĩnh cửu. Dù có to, rất to, ho ra bạc,
khạc ra tiền, nói một câu, thậm chí chỉ đưa mắt một cái là có cả lũ quây quanh
nâng bi, quỳ gối đợi lệnh, bảo chúng chùi đít cho, chúng cũng chùi…nhưng hết
thời, về vườn thì khốn nạn thay. Trước kia sướng đến cả cái đít như “đi ỉa có
khuôn” thì giờ đây khổ nhục lên đến… tận mặt. Phải chiềng ra cho cả thiên hạ
làm “ghế” để đặt hậu môn: “Hết thời lấy mặt làm trôn cho người”!
Eo ơi, thế
cho nên có không ít quan chức sắp nghỉ hưu đã xây biệt phủ, kín cổng cao tường
như cái pháo đài, không hẳn là để khoe của hay để cho oai, hưu rồi còn oai cái
nối gì! Anh ta suốt ngày chỉ ru rú ở trong nhà như thằng tù không án, không dám
thò mặt ra đường, sáp mặt với người dân, cũng chẳng qua là đỡ phải “lấy mặt làm
trôn cho người”. Ngày xưa sống xa dân, thậm chí “ác với dân, hèn với giặc”,
tham lam ích kỷ hại nhân, giờ đây tưởng hối cải để “hòa nhập với cộng đồng”,
nhưng sợ, không dám.
Tất nhiên,
người dân dù oán ghét, nhưng họ không nỡ trả thù bằng những mưu hèn kế bẩn như
cách hành xử của “quan” lúc còn thời đối với họ, những người cùng cảnh ngộ với
họ. Họ muốn “dằn mặt tinh thần”, muốn tạo nụ cười hồn nhiên cho những người dân
vạn đại, kiểu như đối với ông Phạm Thế Dũng, nguyên chủ tịch tỉnh Gia Lai bị úp
tô phở lên đầu. Bài viết của Nguyễn Tiến Tường cũng có nhắc đến câu chuyện từ
hồi 2015 là ông cựu bí thư Bảy Hòa ở Lâm Đồng đang đi tập thể dục buổi sáng thì
bị trùm bao tải uýnh giữa đường. Câu chuyện sau đó được một số tờ báo giải
thích là “không có”. Cũng có thể không có chuyện đó mà người dân chỉ phịa ra
câu chuyện cho vui để thỏa mãn sự oán ghét của mình khi ông ta còn đương chức.
Nếu một người tử tế thì chắc hẳn không ai dựng chuyện như vậy hoặc giả định có
kẻ tư thù muốn dựng cũng sẽ bị chính nhân dân dập tắt ngay, sao có thể loang ra
khắp các trang mạng, đến nỗi báo chí phải vào cuộc thanh minh giúp. Còn những chuyện
kiểu ném cứt vào cửa nhà quan thì không hiếm lắm…
Âu cũng là
quả báo cả thôi! Những quả báo kiểu đó là “nhẹ nhàng, vui vẻ” do người dân “thế
thiên hành đạo”. Nhưng quả báo do trời đất thì không thể lường hết… Nếu bản
thân cuối đời không phải chui vào “lò tôn” thì đời con, đời cháu… cũng sống
chẳng yên thân.
Những “luật
đời” giản đơn ấy ai cũng có thể biết, chỉ những kẻ độc ác và óc đậu phụ mới
không hiểu…
Nhận xét