5747. MINH ƠI!
MINH ƠI!
Tản văn của Trần Kỳ Trung
PNTB: Tôi đã đọc
bài này ngay sau khi nhận được quà tặng tập Tản văn Nhớ, Thương…và Hội An của
Nhà văn Trần Kỳ Trung. Vẫn chỉ là một con người khi ai cũng gọi anh ta là “Thằng
Minh Khùng”, thì trong con mắt tác giả là “Thằng Minh Tử tế” (một góc nhìn khác
người: Nhân văn). Chữ “khùng” của người Hội An có vẻ gần giống với những chữ “hâm”,
“gàn”… gì đó ở ngoài Bắc. Cái tốt, cái tử tế đã trở thành hiện tượng cá biệt,
thậm chí “dị biệt” thì xã hội sẽ như thế nào nhỉ?...
Con không
phải là người lãnh đạo, chuyên lên truyền hình khoe giọng, càng không phải là
đại gia thích phô phang giàu có, cũng không phải nhà văn, nhà thơ… lúc nào cũng
tự hào viết thiên kinh, vạn quyển… mà đơn giản con, người Hội An, vẫn gọi: “Thằng
Minh khùng”. Hỏi bất cứ người Hội An nào trong phố cổ, họ đều biết con. Riêng
chú, chú không gọi con là “Thằng Minh khùng” mà chú gọi con “Thằng Minh tử tế”.
Có ai phân
công con đâu, không cơ quan, đoàn thể nào trả cho con một đồng xu để gọi có
chút “tiền lương”, nhưng con vẫn làm, làm nhiệt tình những công việc ích nước,
lợi dân hơn bao kẻ khác. Có hôm trong phố cổ chú thấy con như một anh dân
phòng, miệng ngậm còi, tay lăm lăm một lá cờ nhỏ, chuyên đi nhắc nhở những
người vứt rác không đúng chỗ, để xe dưới lòng đường, gây cản trở giao thông.
Lại có lần chú thấy con ăn mặc chỉnh chu, áo trong quần, dáng tất bật, nét mặt
quan trọng, chú hỏi con: “Minh đi đâu đấy?”. Con trả lời, giọng đầy trách nhiệm
“…Đi họp bàn công tác thanh niên…” Để rồi chiều hôm ấy, chú thấy con đi a lô,
yêu cầu thanh niên trong phố cổ không hút thuốc lá, không chửi bậy… Chú vẫn nhớ
con, trong ngày lễ nôen, con mặc bộ quần áo của ông già nôen, đi phát quà cho
trẻ em. Mặc cho trên nét mặt nhễ nhại mồ hôi, con vẫn cười, vẫn nhiệt tình với
công việc. Một công việc giả như phân công một ông công chức nhà nước nào đó,
làm không công như con, chú tin, chắc chắn ông ấy sẽ không làm. Ngày xuân đến,
con hay đứng cạnh anh Phong "trọc" cùng rao lô tô, làm vui cho mọi
người. Con rao khản cả giọng, bồi dưỡng cho con chỉ là một chai nước lọc, con
vẫn vui. Thử hỏi, ai nhiệt tình như con. Mấy người tỉnh táo, đã ai làm được như
con…
Có lúc ngồi
một mình, chú hay nghĩ lẩn thẩn, ở đời bây giờ, có gặp người trông nét mặt
trong hiền từ, dáng đi có vẻ khoan thai, nói với dân có vẻ từ tốn… nhiều người
vẫn sợ. Thói lươn lẹo, đểu cáng, vô cảm, hại dân… đã hiển hiện mọi nơi, mọi
chỗ. Thậm chí cả những chỗ tưởng là “vì dân, vì nước”. Thời buổi này tìm cho
được một người tử tế, làm việc vì dân, vì nước không vụ lợi…khó lắm, thế mà
con, một người, mà cả dân phố cổ Hội An gọi là “thằng khùng” lại giúp cho dân
phố cổ bao việc. Trước hết là niềm vui, con đi đến đâu, là có tiếng cười ở đấy.
Mọi người trêu chọc con, con không giận, vẫn cười. Rồi nữa, con là hình ảnh để
những người như chú, chưa làm được nhiều điều thiện, soi vào. Người
"khùng" như con cũng lạ, không làm ai bực mình, không ai ghét con và
nhiều người dân phố cổ Hội An rất thương con.
Con của chú,
chạy về nói với giọng như thể trong gia đình mất một người thân: “ Ba ơi! Anh
Minh "khùng" mất rồi, cả lớp con, các bạn đều thương anh ấy! Anh ấy tốt
thế mà lại chết! Sao thế ba? ”. Đám ma của con, có rất đông người Hội An đến
đưa, từ ông lãnh đạo thành phố đến người dân bình thường. Không phải đám ma nào
cũng được như thế đâu. Nhiều ông chức to, quyền trọng, có nhiều tiền... chết,
mấy ai thương tiếc. Vì khi sống những người đó đâu có làm được nhiều việc như
con.
Con mất quá
đột ngột, mấy hôm nay, chú ngồi bần thần, dẫu con với chú không họ hàng, bà
con. Bởi con là hình ảnh thân quen mà chú thấy mỗi ngày trên phố cổ, một hình
ảnh giúp cho phố cổ hiền hòa hơn, dịu dàng hơn trong những lúc nắng gắt của
ngày hè, ấm áp hơn lúc đông về giá buốt. Hình ảnh con đi trên phố cổ gặp ai cũng
nói, cũng cười làm cho người như gần lại với nhau, bỏ đi mọi hiềm khích, đua
chen. Không có con, dân phố cổ Hội An mất đi một nụ cười vô tư, hồn hậu. Giữa
thời buổi còn bao bề bộn của khó khăn, của những lo toan cho hiện tại, lo cho
tương lai, để có một tiếng cười cho thiên hạ bớt đi những bi quan, chán nản như
con đã từng làm, quý lắm.
Mấy dòng chú
viết như thế này, có làm cho con vui không? Minh ơi.
-------------
Bài đã đăng trên trankytrung.com và " NHỚ, THƯƠNG ...VÀ HỘI AN
- Nxb Đà Nẵng -2017
Nhận xét