5707. THI SĨ THẢO DÂN

THI SĨ THẢO DÂN
 Phiếm luận của Thái Sinh
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Sắp đến Ngày Thơ Việt Nam (Rằm tháng Giêng), các nhà thơ lại thả những câu thơ lên giời (Giời là kẻ mù chữ). Trong số những nhà thơ ấy có bác Thảo Dân, dân cày dưới chân núi Hài. Bác Thảo Dân trở thành nhà thơ như thế nào là sự bí ẩn khiến lão Cò vô cùng ngạc nhiên. Lão đúng là kẻ dở người, Việt Nam là "CƯỜNG QUỐC THƠ" thì bác Thảo Dân trở thành thi sĩ thì có gì lạ?
Lão Cò chưa kịp bưng bát cơm vừa xới ra, bỗng lão trợn tròn mắt khi trên ti vi giới thiệu những thi sĩ của Câu lạc bộ thơ Núi Hài. Lão dán mắt vào màn hình mà không thể tin nổi bác Thảo Dân trong bộ comple mới coóng giọng sang sảng đọc thơ. 

Trời! Bác Thảo Dân làm thơ từ khi nào mà hôm nay lão mới biết? Nhìn bác bước đi khoan thai, đôi bàn tay vung lên như minh họa từng câu thơ ngắn dài cùng bước đi uyển chuyển nom đúng ra dáng thi sĩ. Vợ lão thấy lão cứ dán mắt vào màn hình vội giục:
- Ơ kìa, lão không ăn còn để tôi dọn chứ?
- Bà để tôi xem bác Thảo Dân đọc tiếp mấy bài thơ nữa…
- Bác Thảo Dân ở núi Hài nhà mình á?
- Thì còn ai vào đây nữa. Bà nhìn kia, đấy bác đang đọc bài thơ Vịnh cây mít… 
Vợ lão Cò đi tới ghé mắt sát vào màn hình một lúc mới à lên:
- Đúng là bác Thảo Dân thật, chẳng khác gì nhà thơ…
Sáng hôm sau lão Cò tất tả sang nhà bác Thảo Dân từ sớm, nhìn vào nhà không thấy bác Thảo Dân đâu mới hỏi vợ bác đang sàng gạo ở cửa bếp:
- Bác Thảo Dân lên tỉnh đọc thơ đã về chưa bà?
- Về rồi - Bà không nhìn lão đáp lửng.
- Hôm qua thấy bác Thảo Dân đọc thơ trên ti vi nghe sướng quá. Bác ấy đang ở đâu?
- Đang làm thơ ngoài vườn mít kia…
Lão Cò nhìn ra phía vườn mít, thấy bác Thảo Dân đang đi đi lại lại như chìm đắm vào tứ thơ vừa bật lên. 
- Uầy, chào nhà thơ…
Bác Thảo Dân quay lại ngơ ngác như chưa dứt mạch thơ đang tuôn chảy trong tâm hồn, phải một lúc sau bác mới à lên:
- Lão Cò…
- Vâng, Cò đây. Tối qua thấy bác đọc thơ hay quá, nay sang chúc mừng...
Bác Thảo Dân cười tủm tỉm mời lão Cò vào nhà.
- Cách nay mấy tháng có ông nhà thơ trên tỉnh tới đây uống rượu. Tự nhiên tôi buột miệng mấy câu. Ông ấy khen rối rít rồi khuyến khích tôi làm thơ. Ông ấy bảo: Đất nước mình là “Cường quốc của thi ca”, đến Chí Phèo còn có tâm hồn thơ nữa là…
Nghe thế, vợ bác từ dưới bếp chạy lên:
- Thơ mới chả phú, bán nửa ao ba ba để làm chương trình thơ…
Bác Thảo Dân đập tay xuống chiếu:
- Bà đúng là mụ nhà quê chân đất mắt toét. Thơ phú cao siêu, ai tính chuyện tiền nong. Vào rằm tháng Giêng, bài thơ Vịnh cây mít của tôi còn được thả lên trời trong Ngày Thơ Việt Nam đấy…

(Theo Fb. Thaodan Nguyên)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.