5681..NHƯ MỘT THỨ MÁU?

NHƯ MỘT THỨ MÁU?

NND /PNTB

Tối qua, sau trận thắng của U23 Việt Nam dành quyền bán kết Châu Á, mình nhận được một cú thoại của ông bạn già: “Ông có xem bóng đá không đấy? Úi dùi…sướng quá ông ơi, mình thắng rùi! Nhất châu Á đến nơi rùi! Không thể ngờ được…”. Vì sướng quá, ông bạn líu cả lưỡi vào. Mình bảo: “Thế thì đáng chúc mừng. Nhưng nhà tôi mất điện, nên không xem được TV…” (mình nói dối).
Sáng nay báo ta “mưa tin” chiến thắng. Nào là “…Chiến thắng ngoạn mục, cảm xúc vỡ òa”; nào là “ĐỊA CHẤN: Việt Nam quật ngã Iraq sau loạt penalty, vào bán kết U23 châu Á”; đặc biệt là cái title: “U23 Việt Nam đặt cả châu Á dưới chân bằng chiến thắng để đời” thì rất nhiều báo in đậm….

Gần nửa thế kỷ qua, kể từ “Đại thắng mùa xuân 30/4/1975”, mình đã chứng kiến trên đất nước này có nhiều cuộc lên đồng sau chiến thắng, to tát như kết thúc chiến tranh, thống nhất đất nước, cho đến những trận bóng đá “hạ thủ” được đội bạn, hay những cuộc thi thố này nọ, thậm chí kể cả một người đẹp được đăng quang ở khu vực và quốc tế…Hễ thắng một tí là ầm lên, là làm như cả thế giới bé tẹo và ngu hết mức, chỉ có TA mới là nhất!... 
Đành rằng, đã mang chuông đi đấm nước người thì ai chả mong thắng, có rồ mới mong thua. Thắng là rất đáng tự hào, đáng ghi nhận để mà tĩnh tâm vươn lên cho bằng chị bằng em. Song, nói về một con người hay một dân tộc có văn hóa thì “Thắng không kiêu, bại không nản”. Thắng, bại đều phải bình tĩnh, từ tốn, rút ra nguyên nhân đích thực để có bài học nghiêm chỉnh cho cuộc sống lâu dài, chứ không phải thứ ăn xổi ở thì. Còn nhớ sau năm 1975, báo chí ta truyền đi một thông điệp rằng: “Kể từ nay, đất nước ta không một kẻ thù nào dám nhòm ngó…”. Sau này nghĩ lại mới thấy câu ấy rất “trẻ con”. Đúng là, "Dân hai nhăm triệu ai người lớn? Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con” (Mậu Thìn Xuân Cảm của Tản Đà). Quả là 90 năm trước Nhà thơ đã cảnh báo như một lời Sấm. Điều đáng nói là chúng ta có không ít thất bại cay đắng trong kinh tế - xã hội, ví như nhiều chỉ tiêu bây giờ thua cả Lào, Campuchia, rồi tụt hậu so với các nước tiến bộ ở ngay châu Á hàng nhiều chục lần…thì không thấy các nhà báo chỉ ra cho lãnh đạo và dân mình thấm thía để mà phải làm gì, để mà rửa nỗi nhục?. 
Cuộc thắng bóng đá tối qua bằng mấy quả penalty rất vui, đáng tự hào, nhưng làm gì đến mức phải dùng những ngôn từ to tát như: “U23 VIỆT NAM ĐẶT CẢ CHÂU Á DƯỚI CHÂN…”?. Ai không biết chứ mình thì thấy nó trẻ con quá ! Tất nhiên các bạn nhà báo cũng chưa ai già, nhưng các bạn là ký giả của những tờ bào Việt Nam, nên phải viết sao cho khiêm nhường, vì mình đại diện cho một tờ báo có phép tắc hẳn hoi, chứ không phải mấy trang bờ lốc, bờ liếc, phây phiếc ăn nói bạt mạng.
Mình viết tut này nếu có “dội gáo nước lạnh” vào bạn nào đang quá sung sướng vì chiến thắng, thì mong được cảm thông. Nhưng qua đây, một lần nữa biết rằng, BỆNH THÀNH TÍCH nó đã ngấm vào người xứ mình như một thứ MÁU….!

(Fb. Nguyễn Ngọc Dương Viết sau giấc ngủ trưa 21/01/2018 )

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.