5618. “BẠN” LÁNG GIỀNG

“BẠN” LÁNG GIỀNG
Truyện ký: Nguyễn Ngọc Dương/PNTB

“Cô bạn” này là một con Mèo Khoang. Nhà nó trong cùng dãy phố, cách nhà mình 3 nhà. Hàng ngày cứ khoảng 5 giờ sáng mình dậy tập thể dục là Khoang đứng ngoài hiên bắc chân lên cửa kính vừa cào vừa “meo meo” đòi vào. Mình ra hé cửa, nó tọt nhanh vào nhà, đi loanh quanh phòng khách, bước lên cầu thang rồi lại xuống, nhẩy lên kệ ti vi nằm…. Có lúc nó xuống quấn vào chân mình. Cứ như định nói gì nhưng “bất đồng ngôn ngữ” nên mình chả hiểu.

Cái phòng ngủ của vợ chồng mình có cửa ngách mở ra phía sau nhà.  Đó là dãy đường thoát hiểm chỉ rộng hơn 1 mét, sau lưng dãy phố quay mặt sang đường Nguyễn Thị Định. Nhưng cũng có nhà đã dùng rào chắn bằng lưới thép thưa để bảo đảm an ninh. Một hôm, vào lúc 2 giờ sáng, thấy tiếng động khá mạnh ở cánh cửa ngách phía sau, như thể ai đó cố tình gõ cửa. Vì đêm thanh vắng nên nghe tiếng động khá mạnh. Khi nghe thấy tiếng “meo meo…” của “cô nàng”, bà xã mới lên tiếng bảo, con mèo nó đi đâu về sao lại đi cửa sau? Chả hiểu Khoang chui ra đó từ bao giờ, đi lang thang những đâu không biết. Cũng lạ, cửa trước nó quen rồi đã đành, nhưng cửa sau cả một dãy phố nhiều nhà thế mà nó vẫn nhớ nhà mình, gọi cửa, thậm chí nhà nó, nó không về. Mình dậy mở then, hé cửa. nàng ta tọt nhanh vào nhà chạy một mạch ra phòng khách nằm cuộn khoanh trên ghế, cứ như nhà nó không bằng.
Chả hiểu sao, ngoài nhà nó ra, con Khoang chỉ đến nhà mình mà không thấy nó vào nhà ai cả. Thế nhưng một bận, gần 2 ngày không thấy nó, mình hỏi bà vợ: “Này sao từ hôm qua không thấy con mèo đâu bà nhỉ?”. Bà ấy bảo: “Ông lại nhớ con mèo rồi à?. “Thì mọi ngày thấy nó quấn quýt ở đây, nay không thấy thì tôi hỏi”. Song mình nghĩ, nói thì nói vậy chứ nếu không nhớ nó thì hỏi làm quái gì. Thừa nhận là có con mèo thỉnh thoảng quấn quýt cũng khiến con người ta thư giãn đầu óc, sau những lúc lướt óep, đọc báo, gõ phím…Thế nhưng nay nó đi đâu mà hỏi chủ nó cũng chỉ được câu trả lời: “Không hiểu nó đi đâu, tìm chưa thấy”.

Bà xã biết tính mình thích cái gì là lẳng lặng đi tìm về cho chồng. (Trừ có mỗi một cái, cả bọn đàn ông nói chung đều thích như nhau - “của lạ” - thì bà ấy cứ đánh bài tảng lờ, giả vờ không biết, không nghe, không thấy. Hễ nhắc đến cái chuyện tế nhị ấy là bả hậm hực, ghét ra mặt!). Hôm nay không thấy con Khoang đâu, bả đi bộ ra dãy phố đằng sau. Tình cờ nhìn thấy một người đàn bà ôm con Khoang trên tay từ trong nhà ra và lấy sợi dây ni lông buộc vào cổ nó rồi cột vào cánh cổng sắt. Bà xã mình không dám hỏi, vì thứ nhất, nó không phải mèo nhà mình, thứ hai là thiếu gì những con mèo giống nhau. Bả đi về báo cho ông chủ của nó biết về sự nghi ngờ. Ông chủ nó tính cũng điềm đạm, không vội vã bao giờ, một lúc sau mới lững thững đi sang nhà bà kia để tìm con mèo… Đến nơi, ông bỗng hốt hoảng thấy đúng là con Khoang nhà mình, nhưng nó đang nằm bất động, bọt mép xàu ra, hình như chỉ còn thoi thóp… Ông gọi bà kia ra bảo cới nhanh cái dây, kẻo con mèo chết ngạt rồi! Thì ra bà ấy buộc cổ nó chặt quá, lại không vòng xuống chân trước, khiến con mèo càng giẫy càng bị sợi dây thít chặt, như người bị thắt cổ, không thể tự tháo gỡ…


Bà hàng xóm đi ra vừa gỡ dây, vừa làu bàu: “Chả biết nó ở đâu đến, chả được cái tích sự gì, chỉ quấn chân không làm được việc. Tôi tức mình buộc nó ra đây…”.  Ông chủ của con Khoang nhận con mèo sắp “quy tiên” từ tay bà hàng xóm, mang về. Nó mềm oặt trên tay ông, nhưng thân mình vẫn còn ấm, có vẻ như đang thoi thóp thở. Phải một lúc lâu lắm nó mới tỉnh dần… Cũng may, cái giống mèo, thuộc loài “tiểu hổ” nên có sức khỏe phi thường, cũng không dễ chết.
Mình nghĩ, chắc kiếp trước nó cũng là người, một cô gái xinh đẹp, nết na, nhưng chắc có lỗi gì, nên ông Giời cho hóa kiếp thành mèo? Chuyện kiếp trước kiếp sau, chuyện đầu thai cho đến nay khoa học chưa có kết luận nào chứng minh được là có hay không. Nhưng có rất nhiều câu chuyện về tiền kiếp được truyền trên mạng, nghe rất có lý.
Nếu có tiền kiếp, hậu kiếp thì bọn thủ ác trên đời như đánh người, giết người vô tội; cướp đất, trộm tiền, ăn không nói có, ức hiếp dân lành… để làm giầu bất chính; vì tham chức, tham quyền, tham tiền mà gieo rắc thảm họa, phá hoại môi trường sống, giết hại đồng bào… thì ông Tạo (hóa) sẽ cho chúng đầu thai thành những con bọ hung, suốt ngày hễ gặp đống phân trâu hay phân người ỉa bậy là chui xuống mà tha hồ đục khoét. Hoặc đầu thai làm loài chó, nhưng không phải là chó Tây, chó Nhật được cưng chiều, mà phải là chó… Nhật Tân để phục vụ dân nhậu… Có thế xã hội mới “công bằng, văn minh”.
(Ảnh trong bài: Ngọc Dương)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.