5590. VẪN CHUYỆN LÀNG HÓNG
VẪN CHUYỆN LÀNG
HÓNG
Tác giả: Phạm Quang Long
Làng Hóng nhỏ như một cái
khoẳm bò nhưng cũng có đủ các xóm: xóm Đông, xóm Tây, xóm Trại. Lý trưởng cai
quản cả làng nhưng mỗi xóm có cái lý riêng để chịu và không chịu sự điều hành
của ông lý.
Xóm Đông cho
phép chó được ỉa đái tuỳ ý với lý lẽ: chó nó có phải người đâu mà biết phép
tắc? Ngay cả cái chuyện đực cái nó vẫn cứ làm ở bất kỳ chỗ nào mà. Thế là dân
các xóm không làm gì được. Họ kiện lên xã. Xã về, họ đãi bữa thịt chó ngập mặt,
thế là xã phán: xóm Đông có quyền làm thế.
Xóm Tây nuôi
vịt nhiều. Cả làng có cái ao để cả làng dùng chung nhưng dân xóm Tây cứ lùa vịt
ra ao làng kiếm ăn. Mà phân vịt thì ngứa lắm. Từ khi dân xóm Tây lùa vịt ra ra
ao làng, không ai còn dám lội xuống ao nữa. Ao làng trở thành nơi cho xóm Tây
nuôi vịt. Dân kêu quá, xã lại về. Dân đãi xã bữa vịt quay, tiết canh thả giàn,
lại biếu mỗi vị con vịt quay theo chân về "cho biết vị xóm Tây" nên
xã cũng thấy nuôi vịt để phát triển kinh tế là hữu lý.
Xóm Trại nại
ra lý do để bảo vệ an ninh, làm cái cổng to tướng rồi khoá chặt. Thành ra ai
muốn ra đồng, muốn đi ra khỏi làng cứ phải nói khó với dân xóm Trại để mở khoá
cổng, bằng không thì cứ ngồi đó mà chờ. Những khi cần quá lại phải biện cơi
trầu rồi nói khó để xóm Trại mở cổng. Dân hai xóm kiện xóm Trại lên xã. Xóm
Trại cãi: chúng tôi ở phía tiền đồn, không lo bảo vệ làng, lỡ tình hình trật tự
an ninh có vấn đề gì lại kêu xóm tôi vô trách nhiệm. Nếu các xóm cứ tỵ nạnh,
chúng tôi xin đổi vào các xóm để nuôi chó, nuôi vịt. Các vị có đồng ý không?
Hai xóm kia không đổi. Xã quyết: phải có cổng để đảm bảo an ninh. Xóm Trại đóng
cổng là đúng.
Dân xóm nọ
kêu dân xóm kia làm khó mình lên cụ Lý. Cụ Lý họp toàn dân, bảo:
-Tôi là lý
trưởng nhưng tôi có mỗi cái triện thôi. Mà cái triện bất quá 200 bạc. Tôi đổi
mười mẫu ruộng lấy cái triện này. Tiếng là lý trưởng nhưng các xóm có coi ra gì
đâu? Ai cũng có quyền. Ngẫm ra, các cụ nói đúng: mạnh vì gạo, bạo vì tiền.
Thằng xóm vịt có vịt, thằng xóm chó có chó. Thằng không có vịt có chó thì có
quyền khoá cổng. Chúng có thực quyền nên ai cũng phải nghe. Tôi có danh mà
không cho ai được cái gì nên chẳng có quyền gì cả. Vậy đừng ai kiện tụng gì
nữa, chả đi đến đâu đâu.
Nghe cụ Lý
giãi bày xong, Hóng bảo: hay thật. Quản lý xã hội mà như cụ Lý nhà mình thì
đúng là quản mà không quản. Chả thế mà làng cứ loạn cả lên. Lại phải cải cách
hành chính thôi.
(Theo Fb
Phạm Quang Long)
Nhận xét