5463. LIỆU CÓ PHẢI NHÀ BÁO CÁCH MẠNG?

LIỆU CÓ PHẢI NHÀ BÁO CÁCH MẠNG?
PNTB
Hình minh họa trên mạng
Hôm kia, trên Fb Thao Dan Nguyen của nhà báo Thái Sinh, bạn tôi xuất hiện cái status nói về sự khệnh khạng của anh nhà báo ở một Đài truyền hình, khi lên Mù Cang Chải (Yên Bái) viết bài trong trận lũ quét…
Status vừa xuất hiện đã có rất nhiều comment bức xúc, ‘tặng’ cho anh nhà đài này những lời chê trách, thậm chí “chửi rủa” không ngớt lời. Cũng phải thôi, nó quá phản cảm khi một nhà báo mệnh danh đài đóm nhà nước đến nơi đầy nước mắt của người dân trước thảm cảnh tan hoang, nhà mất, người chết, hàng trăm người màn trời chiếu đất mà vẫn cứ làm như… bố người ta không bằng! Yêu sách cả chỗ ăn, chỗ ngủ…Khiếp, ăn sướng, ngủ sướng, cái gì cũng sướng và được chiều chuộng, trọng vọng để ca ngợi chủ nhân dường như đã thành thói quen, nên hôm nay không ‘hãm’ lại được?.
Nhưng sớm nay vào lại Status này thì đã mất tiêu. Dù là bạn bè nhưng mình cũng không tiện hỏi chủ trang. Chỉ phỏng đoán: 1. Phải chăng TS nói oan cho người ta, bây giờ phải rút? 2. Phải chăng đụng chạm vào một “thái tử” nào có thế lực? 3. Có sự cầu xin của ai đó?... Tất cả cũng tạm gọi là “ăn ốc nói mò” thôi. Nhưng phỏng đoán cũng là một thứ không ai cấm được. Tuy nhiên, Thái sinh là bạn bè, mình hiểu: Anh là một nhà báo kinh nghiệm đầy mình, chẳng bao giờ nói mà không có bằng chứng. Vấn đề đụng chạm thì anh chẳng sợ. Một nhà báo luôn ngay thẳng đã từng “đối mặt quyền lực” biêu đầu sứt trán trong cuộc đời làm báo của mình, nhưng TS vẫn không sợ, chỉ sợ chân lý (Nhà báo đối mặt quyền lực). Còn ai đó cầu xin mà anh rút thì cũng có thể lắm vì mình biết, “cứng rắn” như Thái Sinh vẫn có lúc trái tim “nhũn như sứa”…
Thôi thì, anh rút bài trên Fb, một thứ 'báo chí' không danh chính ngôn thuận nhưng sức mạnh của nó đã chứng tỏ không “nhỏ như con thỏ”. Tuy nhiên, theo mình thì có rút rồi, dư âm vẫn không thể không còn “phủ sóng”. Người của những nhà báo, nhà đài có độ phủ sóng càng lớn thì phẩm chất của họ: tốt, xấu, lành, dữ… cũng có độ “phủ sóng” tương ứng.
Những người cầm bút trong chế độ ta luôn luôn được dạy dỗ phải học tập tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng xem ra, trong số họ cũng như trong đội ngũ quan chức đã không ít người nói một đằng làm một nẻo, chẳng những không học Bác được tẹo nào mà còn có thể nói không quá là, phản lại Bác. Bác bảo phải khiêm tốn, giản dị thì lại khệnh khạng, quan chức. Bác bảo phải thương dân, thương người nghèo khổ thì lại vô cảm đến nhẫn tâm. Bác bảo tiết kiệm thì lại vung tay đốt tiền dân vào những việc vô bổ, như thể vén tay áo đốt nhà táng giấy. Bác bảo LIÊM thì lại gian manh, hễ cơ chế nhà nước sơ sở là “chớp lấy một miếng thật bở rồi chuồn” (Câu của V.I. Lenine). Bác bảo CHÍNH thì lại hèn, viết theo lối “bút nô”…Nhiều lắm, viết ra hết thì sợ quá dài.
Được biết hầu hết các nhà báo trên thế giới, đa số là các nhà báo “không cách mạng”, nhưng tài năng và nhân cách của họ thì miễn chê. Còn ở đây, không biết cái anh nhà báo của Đài gì kia có tự ngẫm rằng, mình đang là NHÀ BÁO CÁCH MẠNG không nhỉ?
(PNTB)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.