5441. HOÃN - Truyện ngắn của Ngọc Dương

HOÃN
Truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Dương/PNTB 
Hình minh họa - Internet
Nửa đêm tỉnh giấc, Lực thấy trong người rạo rực, mở mắt nhìn sang bên cạnh, thấy vợ vẫn ngủ ngon, anh nghiêng người sang trái, luồn bàn tay phải vào bụng vợ... Lê giật mình cầm tay chồng hất ra.

- Em sao thế?

- Ông đi chán với con thư ký rồi còn động vào tôi làm gì!

- Kìa em, cứ nói oan cho anh! Bây giờ mình…

Lê ngồi hẳn lên, dựng cái gối lên đầu giường để tựa lưng, kéo tấm chăn mỏng ôm vào lòng rồi nói vẻ nghiêm chỉnh: “Thôi đi, em không muốn!”. Lực vẫn kiềm chế và nói một câu (mượn ý Chu Văn Quềnh), nửa như đùa:

- Thế em định “hoãn cái sự sung sướng” của anh lại à!”.

- Hoãn, hoãn tất cả những cái gì mà anh đang muốn, kể cả kế hoạch xây biệt thự ở trung tâm thành phố.

- Em điên à, đất có bìa đỏ rồi, tiền thì không thiếu, bản thiết kế công trình mấy thằng kiến trúc sư Hà Nội nó vẽ cho, nhìn đã thấy mê… Hoãn là hoãn thế nào!

- Nói thật nhá, làm Giám đốc mà ngu như anh liệu có mấy người?”.

- Sao hôm nay em lại xúc phạm anh vậy?.

- Thì đấy, anh không xem báo chí nó đang lôi ra bao nhiêu thằng mắc bệnh sĩ, thích khoe khoang nên mới xây biệt phủ nghênh ngang như trêu ngươi dân chúng, để thiên hạ có cớ bêu riếu. Đầy trên mạng kia kìa… Anh thì suốt ngày chỉ ra vẻ công việc, công việc, hở tí nào là gái gú, ăn nhậu, còn thời gian đâu mà vào phây để mở mắt ra nhìn hiện thực xã hội?

- Thế em bảo tiền bây giờ để làm gì? Xử lý thế nào? Cứ để đắp chiếu đấy à?

- Người đời!... Thế mà cũng giám đốc mới chả giám điếc, mới có mấy chục tỉ bạc mà không biết cách tiêu? Anh thử nhìn ra thế giới xem, có nước nào người dân dễ quản lý tiền bạc như nước mình không?

- Mình làm quản lý nhà nước, có chuyên kinh doanh đâu mà biết xử lý tiền? Em còn lạ gì, ngày xưa mình nghèo quen rồi, mấy năm nay nhờ “phúc ấm tổ tiên” mà tiền nó vào nhà mình nhanh quá… Thật tình có lúc anh cũng thấy lúng túng… Thì đấy, cho em toàn quyền xử lý tài khoản đấy!

Lặng đi một lát, rồi Lê chậm rãi: “Thằng Lã em cậu nhà mình nó đang làm doanh nghiệp, thiếu vốn còn phải vay ngân hàng. Nhà mình góp cổ phần với nó, em đứng tên, chả giây dưa gì đến anh. Nhưng anh phải “quan hệ” các ngành có liên quan, cũng lấy mỡ nó rán nó thôi, tạo điều kiện cho em nó chuyển sang kinh doanh bất động sản, việc này là lãi nhất. Một mét vuông đất nông nghiệp đền bù cho người dân trăm nghìn, vào tay nhà thầu, san gạt, xây nhà lên có mấy chục triệu, thậm chí trăm triệu…lãi gấp trăm gấp nghìn lần, hãng hỏi làm gì ra tiền nhanh thế?”

- Nghe em nói thì ngon lành đấy. Nhưng bắt tay vào làm cũng đâu phải dễ. Ví dụ khi giải phóng mặt bằng, lỡ vớ được mấy hộ dân ngang bướng, nó không chịu di dời thì làm thế nào? – Lực băn khoăn.

- Ơ hay, tưởng việc ấy anh phải biết chứ? Làm quản lý nhà nước như anh, quyền lực trong tay, pháp luật trong tay, cả hệ thống chính trị trong tay… Phải biết dùng lực lượng mà cưỡng chế, vì đây là “nhiệm vụ chính trị của địa phương”, xây dựng cho thành phố “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ đã dạy… Đứa nào chống lại bỏ tù!

- Em chớ có nói kiểu “ông giời con” như thế. Bây giờ dân chủ được mở rộng, người dân được quyền ăn quyền nói, báo chí được điều tra, phỏng vấn…, mình làm sai quy trình là mất chức như chơi, không thể chủ quan được. Theo anh, trước mắt chắc cậu Lã nó chưa làm lớn được đâu, lỡ gặp bất trắc, tiền mất tật mang thì khốn.

- Cũng là giám đốc sở, nhưng giám đốc như anh thì khác. Nói thật nhá, có khối ông còn thèm khát cái vị trí của anh đấy… Thằng Lã nó có làm được hay không, còn mất, được thua… đều trông vào cái ghế của anh cả. Cậu ấy nó làm gì, cần gì thì anh phải lo, kể cả biết cách “dắt mũi” những nhân vật quan trọng nhất tỉnh… để hỗ trợ. Thời buổi này đơn thương độc mã, không liên kết thành phe cánh có mà ăn cám, anh hiểu không. Biết cách, khôn khéo một tí thì chẳng ai nỡ để cho thằng em vợ anh “chết”!

- Nói thì dễ thế thôi, chứ không đơn giản đâu?
Lê nhổm hẳn người lên, nhìn thẳng vào mặt chồng:

- Nhưng còn hơn mang tiền ra xây biệt phủ. Nghe đâu gần đây Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa công khai thông báo sẽ kiểm tra tài sản của một nghìn cán bộ thuộc diện trung ương quản lý đấy... Anh là tỉnh ủy viên, bây giờ trương cái biệt thự to đoành lên, kể sướng thì cũng sướng thật, nhưng ngang với làm mồi nhứ cho báo chí nó soi, thế là buộc Kiểm tra phải sờ, anh có giải trình được không?

- Thì thiếu gì cách. Mình cứ khai là tài sản này là của ông cha để lại, rồi mấy thằng em, thằng bạn doanh nghiệp nó cho vay, giả dần… chứ mình có phải óc lợn như mấy cái thằng vừa rồi, báo chí nó cật vấn lại trả lời là đi buôn chổi đót, nấu rượu, chăn vịt… Có mà chó nó nghe…

Lê nguýt chồng một cái rồi nói như ra lệnh: “Thôi, em đã quyết rồi đấy. Dứt khoát hoãn xây biệt thự, không mua sắm quá nhiều đồ đắt tiền, ô tô một cái của em là được rồi, còn anh đi đâu có xe biển xanh, lúc nào về hưu hãy mua. Những thứ đồ dùng ‘độc’ thì cần cái gì chỉ khéo gợi ý mấy thằng giám đốc doanh nghiệp là nó khắc mang đến. Tiền nhà để đầu tư cho cậu Lã nó làm, mình chỉ giám sát từ xa, hỗ trợ nó về thông tin kinh tế, về đường đi nước bước. Tiền đồng, chỗ nào chưa tiêu, tạm thời chuyển ra USD, ra vàng cất vào két. Nói thật nhá, như thế thì chả phải khai báo tài sản gì sất, cái nhà, cái xe hàng trăm triệu, hàng tỉ, chục tỉ sờ sờ ra đấy mới phải khai, chứ đô la, vàng đút vào trong két thì bố chúng nó cũng bó tay. Nghe đâu sếp của anh còn có tài khoản mấy trăm tỉ ở Ngân hàng Thụy sỹ, nhưng lão ấy vẫn ở cái nhà loại thường thường bậc trung đấy thôi. Trong nhà cũng nhiều đồ quý hiếm thật, nhưng ở vị trí lão ấy, chả thằng đếch nào động vào được. Chả biết thật hư nhưng họ bảo, “lão này cáo lắm”…

- Thôi được rồi, thế thì anh chịu em! Quả là danh bất hư truyền. Bạn bè anh chúng nó bảo, vợ anh là một người đàn bà thông minh, tháo vát, tài giỏi, quả không sai. Chả trách các cụ nói: “Giầu vì vợ, sang vì bạn”!

- Chỉ được cái giỏi nịnh đầm, “chuột không hay, hay ỉa bếp”…

Đêm càng về khuya, ngọn đèn ngủ dường như càng sáng hơn, mọi thứ xung quanh đều rõ rệt cả. Nhìn kỹ vợ, Lực thấy cái cơ thể đang tuổi hồi xuân chín mọng trong lần áo ngủ mỏng tang, cứ rừng rực như lửa… Bỗng anh chồm lên, dằn vợ xuống như một thế võ, chả để ý đến đầu thì quay xuống cuối giường, chân thì thượng lên phía đầu giường.

Lê véo vào tai chồng một cái: “Ghét thế không biết !”…

Tháng 07/2017 - N.N.D

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.