5360. ‘Mẹ ơi đừng đi’ !...
‘Mẹ ơi đừng đi’, bé gái 9 tuổi chạy 2 cây số đến kiệt
sức gào khóc xin mẹ ở lại
Tuổi
thơ được cha mẹ cận kề, chăm bẵm, chỉ bảo là điều hạnh phúc nhất của mỗi đứa
trẻ. Nhưng xã hội ngày nay, vì nhiều lý do, tỷ lệ ly hôn tăng lên đáng kể,
khiến nhiều em phải đối diện với cảnh gia đình ly tán.
Những tổn thương tâm lý, khát khao được gần mẹ, gặp cha của các em
như em bé trong bài viết dưới đây khiến người lớn chúng ta phải thực sự suy
ngẫm.
“Con không muốn quà gì hết. Con chỉ muốn được gặp mẹ” – cô bé nói
trong nước mắt.
Zhang
Meiyan sống tại một làng nhỏ ở Shuangjing. Ba năm trước bố mẹ em ly dị, khi em
mới 6 tuổi. Mẹ rời khỏi Nội Mông còn bố em đi làm xa nhà. Em không gặp lại mẹ
từ ấy, chỉ còn em ở với ông nội ốm liệt giường và bà nội già yếu. Ba năm trôi
qua, dù hình ảnh về mẹ trong ký ức trẻ thơ dần phai nhạt, nhưng sự nhớ nhung mẹ
chưa bao giờ nguôi trong trái tim cô bé. Được gặp mẹ, ở bên mẹ là niềm mong mỏi
và là ước mơ xâm chiếm toàn bộ tâm trí Zhang Meiyan.
Trước dịp Lễ hội lần 61, ông bà hỏi bé thích quà gì? Bé nói trong
đôi mắt ngấn lệ “Con chỉ muốn gặp mẹ!”.
Các tình nguyện viên của câu lạc bộ Tình thương quyết định giúp em
hoàn thành ước nguyện của mình. Trước thềm Lễ hội lần 61, họ đã tìm đến khách
sạn nơi mẹ em đang làm phục vụ. Sau khi biết chuyện cô đã xin khách sạn cho
nghỉ 2 ngày để về gặp con. Tuy nhiên do đường xa, cô phải chuyển hai tuyến xe
nên chỉ còn nửa ngày bên gia đình.
Ngày 31 tháng 5, 3 năm chờ mong, cuối cùng cô
bé đã được nhìn thấy mẹ! Mẹ mua cho em chiếc váy mới, nhưng em không quan tâm
váy đẹp hay không. Em chỉ nhìn mẹ không chớp mắt. Em đã chờ đợi giây phút này
suốt 3 năm qua, và giờ mẹ ở đây. Em không thể rời mắt khỏi mẹ. Em muốn ngắm
nhìn thật lâu để ghi nhớ hình ảnh và niềm hạnh phúc về mẹ vào tâm trí mình.
Giây phút bên mẹ, cô bé trở nên hoạt náo hơn
thường ngày. Khi biết mẹ không thể ở lâu với mình, em đã biểu diễn cho mẹ và
ông bà những bài hát học được ở trường, với tất cả tình yêu thương và sự háo
hức.
Nhưng, thời gian trôi nhanh quá, không khí vui
vẻ dần tan biến. Đến lúc mẹ em phải đi rồi, mẹ từ biệt em trong nước mắt. Em
không thể thốt lên lời vì cổ họng nghẹn đắng. Nhưng em không thể làm gì để ngăn
cản sự chia ly. Bước qua hiên nhà, em vẫn nắm chặt tay mẹ không rời, vì không
biết sau lần chia tay này bao giờ em mới lại được gặp mẹ
Xe đã tới đón, đến giờ mẹ phải đi, cô bé vẫn
không chịu buông tay mẹ. Cả gia đình bịn rịn không rời. Xe lăn bánh, cô bé liền
chạy vụt theo xe mẹ kêu khóc “Mẹ ơi đừng đi…..”. Zhang Meiyan tuyệt vọng chạy
theo xe của mẹ gần 2 cây số đến kiệt sức.
Quay lại thấy con chạy theo sau mệt lả dưới
đường, người mẹ xuống xe ôm con vào lòng khóc nức nở: “Bố mẹ đã ly dị. Mẹ không
được ở cùng nhà với con nữa, nhưng mẹ hứa sẽ về thăm con thường xuyên hơn…” Ôm
con một lúc, cuối cùng người mẹ vẫn phải dứt áo rời đi. Phía sau là bóng dáng
nhỏ bé liêu xiêu của cô bé đáng thương 9 tuổi…
Các
bậc cha mẹ, trước khi cảm thấy không chịu đựng được vợ hay chồng, và quyết sống
theo cách của riêng mình, hãy nghĩ tới sự tổn thương tâm lý của con cái khi
sống trong gia đình thiếu cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Được lớn lên trong môi
trường hạnh phúc, đứa trẻ sẽ trở thành người nhân hậu và biết sẻ chia. Còn nếu
sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt, thiếu thốn tình thương từ khi còn bé, đứa trẻ
khi lớn lên sẽ trở nên cộc cằn, lạnh lùng hoặc sa vào con đường tội phạm. Vì
vậy, nếu có thể, hãy kiềm chế cái tôi của mình lại để sống vì những người thân
yêu. Cho đi chính là nhận lại, cuộc sống sẽ cân bằng và đầy rẫy những điều tích
cực nếu chúng ta giảm bớt sự ích kỉ, mở rộng tấm lòng mình.
Hoàng
Dung biên dịch
(Đại Kỷ nguyên)
Nhận xét