5141. Nhặt câu ca dao bà ru cháu
Nhặt câu ca dao bà ru cháu
PNTB
Thằng cháu nội mới 7 tháng
tuổi, mẹ nó hết thời kỳ nghỉ chế độ, phải đi làm, bố nó cũng đi làm. Cả hai vợ
chồng lương thấp, thuê người trông con thì… “có mà ăn cám”. Thế là hai ông bà dù đã bước vào tuổi thất thập, chả ai bảo cũng cứ tự nguyện làm ô sin trông con
cho nó.
Bà cho cháu ăn bột rồi lại
chuyển cho ông để đi chợ, quét nhà, rửa rau… Cháu sắp ngủ, ông lại chuyển cho
bà ru cháu, để tranh thủ viết blog hay lướt phây. Mắt thì dán vào máy tính mà
thỉnh thoảng vẫn 'nhặt' được những câu ca dao bà đánh rơi đánh vãi:
“Cái Bống đi chợ Cầu Hôm
Sao mày không rủ cái Tôm đi cùng
Cái Tôm nó giận đùng đùng
Nó ra ngoài biển lấy chồng lái buôn”.
Những câu ca dao chả có “tính
đảng”, “tính giai cấp” gì sất. Toàn chuyện bếp núc. Để vào bếp thì trước hết
phải đi chợ. Quê mình có cái chợ Cầu, chính phiên là các ngày 4 và 9 âm lịch.
Cầu ở đây không phải là cây cầu bắc qua sông, mà là làng Cầu, thuộc xã Vĩnh An
(Vĩnh Bảo, Hải Phòng). Ở đây có 3 làng Cầu: Cầu Thượng, Cầu Trung và Cầu Hạ.
Chợ Cầu không riêng của làng Cầu mà của cả một vùng thượng huyện. Thế nhưng
trong ca dao lại nói chợ “Cầu hôm”. Chắc là phiên chợ chiều hôm, chứ không phải
chợ sớm? Thế mà tôm vẫn tươi! Không tươi thì nó nằm chết dí trong rổ chứ, làm
gì có chuyện “nó giận đùng đùng”!... Mà đã là tôm tươi thì phải đắt. Chớ có chê
đắt. Thành ngữ chả có câu “đắt như tôm tươi là gì?”. Mua thì mua, không mua thì
chớ. Không mua thì không bán lẻ nữa, bán buôn đấy: “Nó ra ngoài biển lấy chồng
lái buôn” mà. Quả là một thách thức cho chị em bếp núc.
(Còn nữa)…
(PNTB)
(PNTB)
Nhận xét