4830. Về một cuộc đi săn chớp nhoáng
Về một cuộc đi săn chớp
nhoáng
PNTB
Không phải săn thú, săn chim
mà là săn mây. 16h hôm qua (12/11), nhận được cú thoại từ Đức Kỳ: “Chú đi Ý Tý
không, mây đang đẹp”. Bị bất ngờ, nhưng biết cái nghiệp này nó thế, vớ được
thời cơ là phải súng ống lên đường ngay. Vài phút sau Kỳ vào đón.
Tưởng có hơn trăm cây số, đã
trừ hao trời tối, đường rừng nên dự tính cũng chỉ hơn hai tiếng thì đến, ai ngờ
đoạn đường Lũng Pô – Y Tý bắt đầu xuống cấp tệ hại do xe tải chẳng biết chở gì
cứ kìn kìn lên xuống. Đường hẹp nhiều chỗ phải nhường nhau lùi, tiến mãi mới
tránh được…Vì thế đến nơi đã gần 8 giờ tối. 100 cây số đi xe du lịch gầm cao mà
mất 3 tiếng rưỡi. Lên đến nơi thấy gió mát trăng thanh, bầu trời trong vắt, mây
dìm xuống thung lũng tạo ra một con sông mây trắng muốt dưới ánh trăng. Thế là
xốn xang, náo nức, đầy hi vọng. Tìm được một quán cơm muộn ăn vội rồi vào nhà
cô Xy cuộn chăn.
Sáu giờ 30 sáng, đang nhờ cô
Xy chủ nhà trọ úp cho bát mỳ tôm thì phát hiện mây đang dâng lên, phải nhanh
tay kẻo về không. Một trẻ một già nhảy lên ô tô tìm đến một tảng đá to trên dệ
đồi bắc máy hướng về mục tiêu chính: bản Chỏn Thèn. Những đám mây tính khí thất
thường như trẻ con, cứ lượn ra, lượn vào, lúc dìm trắng cả một vùng, lúc lại
bung ra ngôi làng như một hòn đảo hoang
giữa làn mây nõn nà … Chụp, chờ, chờ, chụp…Cứ như thế khoảng gần 20 phút
khi nhiệt độ không khí tăng lên, mây loãng ra, dâng cao, khỏa lấp hết núi non, làng
mạc… mới sực nhớ ra bát mỳ tôm. Nhưng không dám về ăn, sợ mất “con cá to”. Rút
điện thoại gọi nhờ cô Xy mang giúp hai bát mỳ lên khu vực “tác chiến”. Lát sau
một cháu gái đi xe máy mang lên. Tranh thủ lúc mây chưa rút thì ăn. Bát mì
nguội ngắt, nước cạn vì bị sánh mất trên đường vận chuyển. Đói mà không biết
ngon là gì. Con Vàng lên theo như một cổ động viên bất dắc dĩ. Nhà nhiếp ảnh
Đức Kỳ vừa ăn, vừa bỏ cho nó miếng thịt lợn gắp ra từ bát mỳ tôm. Còn mình thì
vứt bát xuống tảng đá “tác nghiệp”.
Từ sau lúc đó, chờ mãi mây
mới rút xuống, vừa tạo được cảnh đẹp thì những làn mây khác lại táp vào nhanh
như điện, lấp sạch, không kịp giở tay. Phía sau lưng mặt trời đã lên cao, nhiệt
độ tăng nhanh, mây từ thung lũng bốc lên, hết mây luồn, nắng lọt, những trạng
thái thiên nhiên ước mơ của những gã đi săn cảnh… Và thế là chán, là cuốn gói,
phắn.
Về đến thành phố Lào Cai đã
quá Ngọ. Ăn cơm xong, xử lý hậu kỳ vài file ảnh và gõ những dòng này kính cáo
với bà con…
(PNTB)
Nhận xét