4785. Tình cờ mà thú vị…
Tình cờ mà thú vị…
PNTB
Sáng 24/10, nhân chuyến về
quê dự Hội pháo đất, mình ra thành phố thăm ông bạn nối khố, nhà viết kịch kiêm
đạo diễn Trần Tuấn Tiến. Nhưng vào giữa lúc Tiến phải đến dự khai mạc lớp tập
huấn Sưu tầm Văn hóa, văn nghệ dân gian do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật và
Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng tổ chức, nên hai anh em đi ăn sáng và vào quán
cà phê trong khuôn viên trụ sở Hội liên hiệp VHNT gọi cho chủ tịch Hội Tô Hoàng
Vũ ra để... “chào nhau”.
Vũ nói đang chuẩn bị sang một
khách sạn gần đấy cùng bác Tô Ngọc Thanh chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam khai mạc
lớp học và trân trọng mời mình sang cùng dự. Mình hơi ngại nhưng rồi thấy cũng nên đến, trước là
để thăm hỏi bác giáo sư – tiến sĩ khoa học Tô Ngọc Thanh đã 90 vẫn phong độ và
đam mê nghề nghiệp, sau nữa cũng muốn xem cách thức Hải phòng tổ chức hoạt động
lĩnh vực này thế nào.
![]() |
GS-TSKH Tô Ngọc Thanh, chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam ( người mặc sơ mi ca rô) Ảnh Trần Tuấn Tiến |
Khi vào Hội trường, thấy có
khoảng 5 chục học viên cùng nhiều nghệ sĩ đang chuẩn bị các tiết mục văn nghệ
chào mừng, mình toan tìm một chỗ kín ngồi. Nhưng bất ngờ giáo sư Tô Ngọc Thanh
ra tìm, gọi và thế là “hai anh em”, hai người bạn vong niên ôm nhau…Cụ Thanh cứ suýt xoa: “Úi giời, lâu
quá rồi, anh Dương ơi…”. Không nói được nhiều, chỉ hỏi thăm sức khỏe. Vũ kéo
mình lên, dành một ghế cho khách vip. Thế là mình cảm thấy lúng túng, và nghĩ
không khéo... không có đường ra!
Tô Hoàng Vũ & Nguyễn Ngọc Dương
(thứ nhất và thứ hai từ phải sang)
Tuy nhiên, rất tuyệt vời là
được thưởng thức một số tiết mục Hát Ả đào (ca trù), Hát chèo và Hát văn do các nghệ sĩ
nổi tiếng của Hải Phòng là hội viên Hội văn nghệ dân gian thực hiện thì mình như bị thôi miên, quên béng mất chuyện phải rút bằng đường nào. Rồi tiếp theo ông chủ
tịch Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, mình
bị bất ngờ là được giới thiệu với tư cách một “khách quý”. Ông ấy đọc rành
mạch: “Ông Nguyễn Ngọc Dương, nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian, nguyên chủ tịch
Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lào Cai, người con của quê hương Hải Phòng…”, thì
mình tái mặt. Liếc sang thấy giáo sư Tô Ngọc Thanh mỉm cười… Mình cấu Vũ, ấy
chết, sao lại “nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian?”. Vũ bảo em nói giới thiệu
“nhà nghiên cứu”, ông ấy thêm chữ “văn nghệ dân gian”… Nhưng thực tình, mình
chẳng là nhà gì cả!. Tuy nhiên, trong trường hợp này mình cũng chẳng có tư cách
gì mà thanh minh. Đành tự động viên mình bằng một câu mà giới văn nghệ sĩ xưa nay vẫn dùng để "chữa háy": “Thôi, văn nghệ ấy
mà!...”.
Từ sau lúc đó tự nhiên có một
số các bác, các anh (không có chị nào cả) ở trong Hội trường đến bắt tay, chào hỏi. Bất ngờ nhất là
bác Vũ Đình Mai, nguyên giảng viên Đại học sư phạm Hà Nội, là chồng của người bạn học từ thủa thiếu thời ở quê của mình, đã có nhiều kỷ niệm
tâm đồng ý hợp. Rồi có cả người mình không biết, hay không nhớ tên, còn nói:
“tôi đã đọc truyện ký của anh…”.
Vui thật. Cuộc đời nhiều khi
có những cú vui bất ngờ, khiến người ta thấy yêu đời hơn.
(PNTB)
Nhận xét