4617. Của thiên trả địa
Của thiên trả địa
PNTB
Cách nay đã trên 20 năm, anh Tham công tác ở một doanh nghiệp nhỏ của nhà nước lòng thòng
với em Hoa, xinh như mộng ở cơ quan tôi. Lúc đầu còn kín, nhưng sau không giữ
kín mãi được, nhất là Hoa hay vòi những chuyện vặt như anh đi đâu về cũng phải
có quà cho em, em đi công việc xa mấy ngày, nhất thiết anh phải nghỉ phép đi
cùng để động viên em…
Những chuyện như thế Phát, chồng của Hoa hay những người
xung quanh họa có mù mới không biết. Chỉ cần tự dưng Hoa sử dụng một món quà
mới thì Phát đã đoán ra nó ở đâu đến rồi. Thực ra, trong quan hệ khuất tất dù có
đóng kịch thế nào thì vẫn có lúc bị rò rỉ, tinh ý chỉ nhìn “đầu mày cuối mắt” của
hai người là biết, khiến không thể không có dư luận. Dư luận đến tai, Phát gen
lắm. Ghen cũng phải thôi, vợ hơ hớ ra như thế mà nay đi đây, mai đi đó, sao có
thể thoát khỏi lưới tình của cánh đàn ông.
Một hôm, trong bữa liên hoan,
rượu uống thả phanh, Phát bị mấy tay bạn ngứa mồm ngứa miệng bơm vào. “Mẹ kiếp vợ mày xinh nhất hội, có lấy dây trói
nó ở cột nhà suốt ngày vẫn có thằng đục vách ra nhòm, đéo giữ được đâu!”. Một anh chàng khác chen vào: “Nghe đâu
hôm đi Hội diễn văn nghệ ở Huế, thằng Tham chả dính dáng gì đến văn nghệ văn
nghẽo, hát không biết hát, nhạc không biết nhạc. Ấy thế mà tàu chạy được một
lúc đã thấy Tham xuất hiện ở toa của Đoàn hội diễn. Người ta bảo hắn đi tháp
tùng cho con Hoa vợ mày. Vợ mày thế mà sướng. Về nhà nó nâng khăn sửa túi cho
mày, ra ngoài lại có thằng khác nâng khăn sửa túi cho nó. Mày phải tự hào mới phải…”
Nghe bọn rượu kích vào Phát
điên hết cả người. Hắn quát: “Đ. mẹ chúng mày, có im mồm đi không?”. Thế là cả
bọn đánh trống lảng sang chuyện khác. Còn Phát thì suốt bữa ngồi ăn không nói
gì.
Sau bữa ăn về đến nhà, Phát
mang cái búa chim chạy hùng hục sang nhà Tham. Tưởng hắn giết thằng Tham ngay
tức thì, nhưng không. Nhìn trước, nhìn sau thấy con xe cúp đời mới của Tham
dựng trước cửa, Phát lấy búa bổ vào cái xe như Tiều phu bổ củi. Vừa bổ, vừa gầm
lên: Này thì xe này, này thì đi này, này thì, thì…
Bổ tan cái xe, Phát quay về.
Vợ tham là cô Nhuần đi vắng. Tham ngồi trong nhà nhìn thấy Phát bổ xe của mình
nhưng không dám lên tiếng. Thời ấy mất cái xe cúp có khác gì bây giờ mất cái ô
tô! Nhưng vì vợ nó là bồ của mình, bây giờ mà ra đôi co không khéo “xôi hỏng
bỏng không”, xe mất đằng xe, bồ mất đằng bồ, thì thà rằng cứ… nín đã rồi tính
sau.
Có mấy người hàng xóm nhìn
thấy nhưng cũng không ai dám giây vào, sợ đầu chẳng phải, phải tai.
Chiều hôm ấy cô Nhuần về,
thấy cái xe máy của chồng mới tinh thành ra mới… toang. Như đống sắt vụn. Hỏi,
Tham không nói gì. Hỏi nữa, Tham quát: “Có im mồm đi không!”. Xót của, Nhuần
sang hàng xóm ngồi. Mấy người hàng xóm tiết lộ nguyên nhân…
Hôm sau, Nhuần đến gặp vợ
chồng Hoa - Phát nói rõ sự việc và yêu cầu phải bồi thường theo Luật hình sự vì,
“Anh Phát đã có hành vi hủy hoại tài sản công dân”, phải xử tù là cái chắc.
Phát thấy thế rất sợ phải đi tù. Mà đi tù bây giờ là mất cả chì lẫn chài. Hoa
sợ chuyện phức tạp nên hứa: Chị cứ về đi, vợ chồng em sẽ lo tiền đền cho anh
chị mua cái xe khác. Thế là Nhuần hạ hỏa ra về.
Hôm sau, Hoa đến gặp Tham, Tham
giúi cho Hoa một món tiền đủ mua cái xe máy mới cùng hãng. Hoa lập tức mang
tiền sang đền cho vợ Tham, còn kèm theo những lời rất lịch sự: “Thôi
thì anh Phát chồng em có lỗi, anh ấy nhờ em sang xin lỗi anh chị và gửi anh chị
số tiền để mua cái xe khác. Rất mong anh chị vẫn giữ mối quan hệ hai nhà như
một!”. Hi hi…
Chả hiểu sao, khi đọc bài Miễn, hoàn thuế cho Formosa, tự dưng mình nhớ đến câu chuyện trên và viết lại để bà con vui vài trống canh.
(PNTB)
Nhận xét