4624. Máy tính và điện thoại thông minh giúp mình bớt lú.
Máy tính và điện thoại thông minh giúp mình bớt lú
PNTB
Tám năm trước, khi còn ngồi
ghế “sếp” ở cơ quan, mình mù tịt về máy tính. Điện thoại di động thì chỉ biết
gọi, nghe và nhắn tin, đến lưu danh bạ mới cũng lúng ta lúng túng như gà mắc
tóc. Riêng về máy tính thì cơ quan đã trang bị ít nhất mỗi bộ phận công tác một
cái. Cần công văn, giấy tờ gì thì viết bằng tay chuyển xuống cho văn thư…
Tuy nhiên, trong cái đầu bảo
thủ đến mức lú lẫn của mình lúc nào cũng nghĩ, máy tính nó là thứ cao siêu,
không phù hợp với loại người như mình. Vì thế, nhiều cái máy tính của cơ quan đã cũ
mèm rồi mà mình vẫn chưa bao giờ dám sờ vào con chuột. Có một quyển sách nhan
đề: “Máy tính thật là đơn giản”, mình nghĩ bụng, cái thằng nào viết cuốn sách
này thuộc loại “nói phét thành thần, kéo gân lỗ đít!”. Hơn nữa, tiếng Anh chả
biết một chữ cắn đôi mà nhòm vào cái máy tính thấy rặt tiếng Anh thì họa có lột
xác thành con nít mới dám theo học!… Thôi, tốt nhất là đối với vi tính, nó tinh ví (tức tinh vi) như thế thì mình
cứ thực hiện phương châm nếu không tẩy chay cũng “kính nhi viễn chi”, ngày xưa
thế nào, giờ cứ kiên định như thế, lập trường phải vững vàng, không để bọn tinh
vi lôi kéo vào con đường rối rắm, phức tạp!...
Thế nhưng khi nghỉ hưu, thì
việc sử dụng máy tính là sức ép của nhu cầu xã hội. Ví như mấy anh bạn bảo: “bài
của ông gửi meo cho tôi nhé!...”, mình ớ người vì chẳng biết meo mèo chó má gì
cả. Mặt khác, dù đã hưu trí nhưng vẫn không bỏ được viết báo chí, người ta nhận
bài qua “e meo” nhanh như điện, mình phải đi thuê người đánh vi tính, rồi lọ mọ
ra bưu điện đóng phong bì gửi chuyển phát nhanh, nhưng có lúc bài đến Tòa soạn
đã hết tính thời sự, không đăng…Nhất là gửi ảnh cứ phải mang thẻ cứng ra láp in
ra giấy rồi tương vào phong bì…Quả là nhiêu khê, không còn phù hợp với thời
đại. Rồi làm nghệ sĩ nhiếp ảnh, máy ảnh chuyển từ thế hệ chụp bằng phim sang
chụp bằng kỹ thuật số, ảnh chụp về lại phải nhờ người khác cóp vào máy tính,
chưa nói đến việc bắt buộc phải xử lí hậu kỳ bằng photosop để có bức ảnh nom
được… Tóm lại, quá nhiều thứ liên quan đến máy tính.
Còn điện thoại thông minh,
thì nó cũng giống như máy tính thôi, cùng một duộc cả. Cái điện thoại đời cũ
chủ yếu chỉ để nghe – gọi – nhắn tin là hết nhu cầu, một vài ứng dụng lặt vặt
khác không cần. Nhưng nay khi cái điện thoại thông minh được sử dụng phổ biến,
nó phục vụ nhiều ứng dụng, tiện dụng như: truy cập internet, đọc báo, xem phây,
lướt web xem ti vi, nghe radio, gọi điện, nhắn tin qua zalo vừa không mất tiền
vừa có thể nhìn thấy mặt nhau như điện thoại có hình… Loại này không phải bấm
nút mà chỉ sờ mó bằng đầu ngón tay, vuốt trái, vuốt phải, vuốt lên, vuốt xuống,
khẽ nhấp vào chỗ nhậy cảm của nó một cái là nó đáp ứng ngay tức thì. Đúng là
sướng thật. Nhưng không biết cách, cứ sờ mó bừa đi cũng không ổn, nhiều khi gây
ra nhiễu loạn…
Vừa rồi, cái điện thoại
Bphone của mình chả biết tại nó hay tại mình hay mó máy lung tung nên tự dưng
mất tiệt mục Nghe nhạc, mà cái ứng dụng này mình lại rất đắc ý. Lúc làm việc
căng căng thẳng, hoặc đi trên tàu xe… mở điện thoại, cắm tai nghe úp vào hai lỗ
tai là bay bổng trên thế giới âm thanh, quên đi những chuyện vớ va vớ vẩn trong
cuộc sống đầy nhiễu nhương…. Thà không có thì thôi, có nó bây giờ không đắc
dụng thì hẫng hụt, nó đã gây nghiện cho đa số lớp trẻ, thậm chí cả mấy ông già.
Ngồi chỗ nào cũng thấy các bạn dán mắt vào điện thoại có khi quên chào cả khách
đến nhà. Với mình, mất cái Foder chứa kho âm nhạc thì điện thoại coi như mất
50% tác dụng. Thế là phải viết email cho bộ phận chăm sóc khách hàng của Bphone.
Anh kỹ sư trẻ ở đây rất nhiệt tình hướng dẫn để lập lại ứng dụng Nghe nhạc.
Nhưng cách xa hàng mấy trăm cây số, chỉ có mấy lời viết qua thư điện tử, khi
chưa hiểu hết “bệnh tật” của nó thì cũng khó. Mình làm theo hướng dẫn vẫn thất
bại. Ngồi thừ ra mười lăm phút, hỏi thêm thì ngại. Nghĩ rằng, trên đời chả có
cái quái gì khó cả. Cái thằng mù chữ còn chơi điện thoại thông minh, chả nhẽ
mình bó tay? Bỗng nhớ đến “thời đại Google”: có gì không biết, cứ hỏi cái anh
này là ra hết. Thế là gõ đầu Google một câu: “Mất ứng dụng nghe nhạc trên
Adriod”. Quả nhiên, có hàng loạt bài liên quan. Tìm thấy một “thằng” nó bảo Tải
phần mềm nghe nhạc…Mình nghe theo, chỉ vài phút sau là có ngay cái phần mềm nằm
gọn trong điện thoại của mình! Lại vi vu như thường. Sướng chưa?!
Đúng là bảo thủ và ngu ngốc
như mình mà có quyết tâm sử dụng điện thoại thông minh cùng với những kiến thức
“ăn đong” về tin học, về internet, nó cũng bớt đi cái sự Lú vốn có, làm cho đầu
óc sáng lên!
15/8/2016 - PNTB
Nhận xét