4540. Tam Quốc luận thời sự (2)
TAM QUỐC LUẬN THỜI SỰ (2)
Trần Ngọc Sơn/ ngày 20 /7/ 2016 6:55 AM
Kiều nữ gạt giáo sư, giám đốc viện xin lỗi
Giáo sư tiến sĩ say tình trẻ, tố bị lừa hàng chục tỉ đồng. Bảo vệ bệnh viện làm càn, giám đốc phải xin lỗi nhân dân.
Khổng
Minh-tiến sĩ, nuôi bồ nhí
Thầy
thuốc Hoa Đà, tạ lỗi dân
Lại
nói, sau khi “trót” xưng hô“mày, tao” với ký giả, Quan Vũ cũng thấy lo lắng
cho cái “mũ cánh chuồn” trên
đầu có thể bay, cái “ghế
ngồi” có thể gẫy chân nên
trong ngày hôm sau đã thân hành đến toà soạn báo Tiền Gió để tạ lỗi với báo và
tạ lỗi với phóng viên. Theo thông tin mới nhận được thì Quan Vũ chỉ bị “kiểm
điểm nghiêm túc” và phải “rút kinh nhiệm sâu sắc” còn đâu thì “mũ” vẫn còn và “ghế” vẫn vững. Hiện nay 3 bài thuốc “xin lỗi”, “kiểm điểm nghiêm túc” và “rút kinh nhiệm sâu sắc” có từ thời đại sư X đã được các quan
chức hậu bối đưa lên một “tầm
cao mới”. Theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành thì 3 bài thuốc sẽ
còn hiệu nghiệm trong một thời gian gian nữa trước khi giới quan chức phải cần
đến một bài thuốc mới để chữa bệnh nan y cho mình.
Chuyện
của Quan Vũ vừa nguôi thì Khổng Minh lại sa vào lưới tình đã làm cho Lưu chúa
lại phải đau đầu giải quyết.
Số là
Khổng Minh từ khi được Lưu Bị giao quyền chức thì rất vui mừng. Bên ngoài giả
vờ “cúc cung tận tụy, chết
cũng không tiếc” nhưng bên trong thì ngấm ngầm tính kế mưu lợi cho riêng
mình.
Thời
đó quan tướng nước Thục có phong trào học tiến sĩ, chẳng là nếu có bằng tiến sĩ
thì sẽ được ưu tiên bổ nhiệm chức vụ cao hơn. Khổng Minh là thừa tướng chả lẽ
lại thua kém cả các quan cấp sở, cấp tỉnh hay sao?
Thế là
Khổng Minh nghĩ cách làm sao phải có được cái bằng tiến sĩ. Bỗng ông nghĩ đến Trường đại học Nam Thái Bình
Dương, nơi được cư dân mạng đặt cho cái biệt danh là “Lò ấp
tiến sĩ”. Đã có nhiều quan chức nước Thục “ấp” bằng tiến sĩ ở đây,
thời gian “ấp” không đến 9 tháng 10 ngày mà chỉ vỏn vẹn có 6 tháng, không cần
chính chủ có mặt mà chỉ cần gửi “trứng” đến là được.
Khổng
Minh đã đăng ký và cũng chỉ 180 ngày sau thì ngài đã được trường đại học tai
tiếng này cấp bằng tiến sĩ. Luận án tiến sĩ của ngài là “Vấn đề bồ nhí của quan tướng nước
Thục”. Qua luận án này, ngài đã phát hiện ra nguyên nhân vì sao quan tướng
nước Thục có nhiều bồ nhí đến thế. Đặc biệt ngài đã khui ra được một số quan
chức nổi tiếng đã nuôi bồ nhí, có con ngoài luồng như anh em Chí Dũng, Tự Trọng
xứ Phỏng Hài, một thiếu tướng O. tỉnh Giàng Tiên.
Sau
khi có học vị tiến sĩ, Khổng Minh lại muốn có học hàm. Vậy là ngài tập trung
hướng dẫn môn sinh làm luận văn cao học, tập trung viết sách cho đủ các tiêu
chí theo quy định. Thế rồi cũng chỉ sau vài năm ngài đã được phong học hàm giáo
sư. Bây giờ người ta gọi ông là Giáo
sư tiến sĩ Khổng Minh.
Giáo
sư tiến sĩ Khổng Minh từ đó luôn tìm cách vun vén cho tài sản của mình ngày một
tăng lên. Không hiểu bằng cách nào tài sản của ngài đã tăng lên một cách chóng
mặt với nhiều ngân phiếu trị giá tiền tỉ ở ngân hàng. Ngoài ra, ngài còn có sở
thích đầu tư bất động sản với hàng loạt lô đất vàng cả ở trong và ngoài kinh
thành.
Nước
Thục có câu tục ngữ: “No cơm
ấm cật, dậm dật toàn thân”. Giáo
sư tiến sĩ Khổng Minh đã sướng rồi nhưng ngài còn muốn sướng nhiều chỗ hơn.
Nhìn lại bà vợ vừa già, vừa xấu của mình mà ngài ngao ngán quá. Thế là ngài nhờ
đám môn sinh cao học, siêu học (tiến sĩ) kiếm cho ngài một em chân dài để thực
hiện ước mơ “lên đời” của mình.
Rồi
ngài cũng được như ý, khi môn sinh giới thiệu cho ngài một kiều nữ tuổi mới đôi
mươi xuân thì. Nàng vốn tên Thị Huê quê miền Thó Phụ. Thế là từ đó đôi tình
nhân dính với nhau như sam, nay nhà nghỉ này, mai khách sạn nọ. Họ sung sướng
tưởng như trên đời này không còn ai sung và sướng hơn mình.
Chuyện
cứ êm đềm trôi đi được đến 10 năm (kể cả khi nàng Thị Huê lén lấy chồng trong
khi vẫn quan hệ với giáo sư Khổng Minh) thì bỗng nhiên nàng đoạn tuyệt và xảy
ra xì-căng-đan. Giáo sư
tiến sĩ Khổng Minh kiện nàng vì cho rằng nàng lừa ngài mua đất để chiếm đoạt 17
tỉ quan tiền của ngài.
Hôm
nay, đích thân Lưu chủ phải mở công đường để xử vụ án đặc biệt này. Tuy vậy, để
bảo vệ thanh danh cho vị quan sư yêu quý của mình, Lưu Bị cho xử kín chỉ gồm
hai đương sự và các quan chức triều đình.
Khi
công đường đã có mặt đông đủ, Lưu Bị gõ tráp xuống bàn chỉ vào Thị Huê quát lớn:
-
Con tiện nữ kia, sao ngươi dám lừa cả vị quân sư thân tín của ta, ngươi làm cho
quan tướng nước Thục mang tiếng là vợ nọ con kia, làm mất cả thanh danh của
quân sư ta?
Thị
Huê lên tiếng đáp:
-
Bẩm bệ hạ, dân nữ đâu dám lừa giáo sư mà chính giáo sư mới là người lừa dân nữ.
Lúc quen dân nữ, giáo sư đã ngũ tuần, còn dân nữ mới vừa đôi mươi. Mười năm
qua, dân nữ phải dâng hiến cả tuổi xuân cho giáo sư thì thử hỏi ai lừa ai?
Giáo
sư tiến sĩ Khổng Minh xin được nói, Lưu chúa cho phép. Ngài cất tiếng:
-
Thưa bệ hạ, chính ả tiện nữ này đã lừa thần mua đất, rồi chiếm của thần những
17 tỷ quan tiền, xin chúa thượng minh xét!
Các
quan bàn tán xôn xao. Vị nọ nói thầm vào tai vị kia:“Cứ bảo thanh liêm,
trong sạch, ai ngờ lắm tiền thế, chỉ nguyên cho bồ nhí đã đến hàng chục tỷ
quan, ghê thật!”. Lưu Bị phải nhắc nhở các quan giữ trật tự. Ngài hỏi tiếp:
-
Con tiện nữ kia, ngươi có còn gì để nói không?
Thị
Huê nhanh nhảu:
-
Dạ thưa làm gì có chuyện đó. Trong 10 năm tôi và giáo sư “đi lại”, tôi chỉ được
giáo sư chu cấp cho khoảng 1 tỷ quan để sinh sống và nuôi con thôi, chứ làm gì
có 17 tỷ quan.
Lưu Bị
chỉ vào giáo sư Khổng Minh:
-
Khanh có ý kiến gì không?
Khổng
Minh tâu:
-
Bẩm chúa thượng, ả tiện nữ kia nói dối đó ạ. Chính tay ả mấy lần viết giấy nhận
tiền mua đất của thần lên đến 17 tỷ quan. Còn chuyện ả bảo là có con chung với
thần thì làm gì có chuyện đó.
Thị
Huê không chịu, đứng lên cãi:
-
Bảm bệ hạ, việc viết giấy mua đất chẳng qua là bài của giáo sư để cho bà vợ già
của ông ấy không hỏi vì sao lâu nay giáo sư lại không đưa tiền cho bà ta. Còn
chuyện thằng bé con chung, bệ hạ cứ cho kiểm tra ADN là biết ngay thôi ạ.
Lưu Bị
nhìn Khổng Minh rồi hỏi lại:
-
Quân sư Khổng Minh, khanh thấy thế nào?
Khổng
Minh thưa:
-
Muôn tâu bệ hạ, chỉ vì quá tin tưởng vào ả ta nên thần không đi xem đất mà chỉ
mua bán trên giấy tờ. Còn chuyện “thằng cu” thì không cần thử cũng biết vì với
cái lối sống của ả thì làm sao biết được ai là “kẻ đúc cốt”, ai là “người tráng
men” đâu?
Lưu
chúa thở dài, nói:
-
Quân sư vốn nổi tiếng là trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đã từng biện
bác làm bọn nho sĩ Đông Ngô câm miệng, chọc tức đến Chu Du cũng phải chết. Thế
mà bây giờ khanh lại bị một ả tiện nữ bằng tuổi con mình lừa, mua đất trên
giấy, có con chung. Đấy là ta chưa điều tra xem vì sao mà khanh có nhiều tiền
thế, trong khi kê khai tài sản vừa rồi
khanh chỉ kê rằng có căn nhà vài trăm triệu quan.
Khổng
Minh đứng dậy thưa:
Thưa
bệ hạ, thần xin nhận tội “mê gái”. Nhưng từ xưa cổ nhân đã dạy: “Văn chương chữ
nghĩa bề bề, đàn bà ám ảnh thì mê mẩn hồn” nên thần không thoát được nó. Vả
lại, đâu có riêng gì thần, ở triều đình ta còn nhiều vị quan khác cũng có tội
“vợ nọ con kia” như thần, sao bệ hạ chưa xử? Còn chuyện có tiền là do thần làm việc đến thối cả móng tay, tích cóp
cả một đời mới được ngần ấy thì có gì là nhiều, xin
chúa thượng minh xét.
Lưu bị
đập tráp xuống bàn tuyên bố:
Ta
tuyên bố bãi đường, yêu cầu bộ hình tiếp tục điều tra, thu thập thêm chứng cứ
để xét xử vào lần sau.
Chuyện
giáo sư tiến sĩ Khổng Minh nước Thục chưa ngã ngũ thì chuyện đại phu Hoa Đà
nước Ngụy cũng “hot” không kém.
Hoa Đà
sau khi vào kinh chữa bệnh cho Tào Tháo, thấy Tháo là kẻ cơ hội, bất lương nên
đã khéo léo xin về quê cũng ở gần kinh thành tập hợp một số đại phu mở nhà
thương chuyên khám chữa bệnh cho trẻ nhỏ lấy tên là Nhà thương Nhi.
Để bảo
vệ cho nhà thương của mình, Hoa Đà thuê một tốp lính canh thuộc công ty Á Lạnh
(tức AZ). Tốp lính canh này vốn quen thói kiêu binh, lại được một thế lực nào đó
bảo kê nên luôn tìm cách không cho xe ngựa chở người bệnh (bây giờ gọi là xe
cứu thương) ở ngoài vào mà phải thuê xe của bệnh viện hoặc do nhóm lính canh
gọi.
Bởi
thế ngày nọ, một bệnh nhi mới 9 tháng tuổi, quê chốn Diễm Châu đến viện của Hoa
Đà chữa bệnh bằng xe ngựa của địa phương. Không may là bệnh của cháu nhỏ quá
nặng, Hoa Đà cũng đành bó tay, nên khuyên gia đình cho cháu về quê chuyển bị
hậu sự.
Khi
người nhà đưa cháu ra xe tự thuê thì đám lính canh giữ lại không cho đi, bảo
rằng:"Chỉ cho phép đưa bệnh nhân vào, chứ không cho đưa bệnh nhân
ra, đã có quy định". Do việc đôi co giữa hai bên kéo dài, cháu
bé đã tử vong trên xe.
Sự
việc được ghi lại bằng clip và tung lên mạng. Vị phó nhà thương tên gọi Hương
Lê bảo rằng không có chuyện lính canh chặn xe của bệnh nhân.
Câu
chuyện lính canh chặn xe cứu thương được mở rộng bởi 2 clip nữa. Đến nước này,
Hoa Đà chủ nhà thương đã đứng ngồi không yên. Lập tức ngài bèn đuổi việc 3 tên
lính canh xuất hiện trong clip, vội vàng sai bộ sậu đi ngay Diễm Châu đến nhà
bệnh nhân xấu xố thăm viếng và gửi 35 triệu quan tiền bá tính ủng hộ cháu bé.
Đồng thời ngài nói lời xin lỗi toàn thể thiên hạ vì sự cố vừa rồi.
Có tin
nói là hiện Hoa Đà cũng đang dính bệnh, bệnh đó gọi là “Nước đến chân mới
nhảy”. Tin này chưa được kiểm chứng nhưng uy tín bao năm của ngài cũng bị ảnh
hưởng ít nhiều.
Chuyện
Nhà thương Nhi của Hoa Đà có diễn tiến ra sao, mời quý độc giả theo dõi kỳ sau
sẽ rõ.
(Trannhuong)
Nhận xét