4443. Những con chuột và những...cái bình

Những con chuột và những...cái bình

Basam/ Thứ Năm, 23.6.16 



1- Chuột là giống loài phá hoại rất nguy hiểm với nông dân, chẳng những chúng ăn mà chúng còn phá rất khủng khiếp. Trên một mảnh ruộng mà loi nhoi, lúc nhúc những con chuột thì công lao của nông dân như bỏ biển, mùa màng sẽ chẳng thu hoạch được gì. Chuột ở trong nhà cũng thế, chúng vừa ăn, vừa cắn phá mọi thứ đồ đạc, không chừa thứ gì cả.

Loài chuột lại thường giỏi lẩn trốn, ở đồng ruộng thì chúng đào hang, trong nhà thì chúng thường ẩn nấp vào những nơi kín đáo, có bóng tối… và vì thế, nên những chiếc bình thường là nơi che chắn tốt cho chúng. Chuột thường đã thế, “chuột người” còn tác hại và tinh vi hơn nhiều, hãy xem con “chuột” này đây:

2- Con chuột Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, và nguyên là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây lắp Dầu khí. Sau khi phá cho tổng công ty này thua lỗ hơn 3000 tỉ đồng, trong khi chờ kiểm điểm và xử lý kỷ luật về khoản thua lỗ trên, theo lệnh của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì Trịnh Xuân Thanh được Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng rút về bộ và cho giữ những chức vụ không hề nhỏ. Sau đó lờ đi việc kiểm điểm, không hề có hình thức kỷ luật nào và cũng chẳng cần báo cáo việc kiểm điểm xứ lý kỷ luật đến đâu với Thủ tướng và bộ phận giúp việc của ông này cũng lờ đi không hề nhắc nhở Thủ tướng về việc ông đã ra lệnh kiểm điểm, xử lý kỷ luật một cán bộ hư đốn, làm thất thoát tài sản của nhà nước… rồi ông quên luôn. Thế là con chuột chẳng những không bị đập chết mà nó như được thêm sức mạnh và được những cái bình tạo cho những nơi ẩn nấp rất an toàn.

Bưng bít, âm thầm, làm ngơ, cố giấu… tội ác, tưởng là mọi người sẽ quên đi, nên ông bộ Trưởng bộ này bèn ký giấy chuyển công tác cho con chuột này ra khỏi bộ của ông, về làm phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Mà thật vậy, mọi người hầu như sẽ quên nếu như không có chuyện cái biển số xe màu trắng thành xanh cho chiếc xe sang trọng mà con chuột này sử dụng đi lại như một kiểu ngạo nghễ, đùa cợt với nhân dân và các cán bộ chân chính của một tỉnh nghèo. Ôi, chỉ vì muốn được hỉnh mũi thêm một chút thôi, khi ngồi xe sang mà con chuột đã lộ nguyên hình và những cái bình mà nó đã ẩn nấp và lớn lên lâu nay cho người ta nhìn thấy rõ mồn một.

Này nhé, cái bình gần nhất mà con chuột này được che chở là ông bí thư tỉnh đấy, cái bình cũng khá lớn chứ có nhỏ đâu, con chuột to mà. Nếu không là bình thì hẳn là ông ta và những cán bộ của ông ta không lý nào lại bỏ qua lý lịch và thành tích xấu để rước một cán bộ hư hỏng như thế về tỉnh của mình? Chẳng những thế, ông ta còn phát biểu với báo chí bênh vực cho một cán bộ hư của ông, khi đã lộ nguyên hình là chuột. Này nhé, ông nói con chuột này là chuột tốt đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, mặc dù chuột chỉ mới làm việc chung với ông có mấy tháng và chắc cũng chưa có nhiệm vụ công việc gì là quan trọng, chứ nói chi đến hoàn thành hay không hoàn thành?

Ông bí thư này cũng rất dễ tin những gì mà chuột nói, khi ông lặp lại lời của chuột là cái xe sang của chuột trị giá gần 6 tỷ là do một người quen cho chuột mượn để đem vào miền Nam xài… dài hạn, xài thỏa thích, rồi còn bịa chuyện và khen chuột của ông có phẩm chất đạo đức tốt, là người tốt, vì biết từ chối tiêu chuẩn xe công của tỉnh cấp, để đi xe riêng cho sang trọng hơn, cho nó xứng mặt là quan ở trung ương về tỉnh. Nghe ra có vẻ như buồn cười, vì người ta không ngờ là một người có chức vụ lãnh đạo cao nhất của tỉnh, mà lại đi nịnh hót một quan chức dưới quyền của mình thì cũng là chuyện lạ, chắc vì ông ấy thấy chiếc xe Lexus sang trọng kia và biết chuột này hẳn là mập mạp và có nhiều mối quan hệ thân thiết với nhiều con chuột cống ở ngoài kia, nên ông ấy cũng muốn tận dụng và kiếm chát.

Ở cái đời làm quan lâu năm chắc ông bí thư này cũng biết và theo ông thì người ta dễ lên chức do các mối quan hệ, chạy chọt hơn là do cái năng lực thật và cái nhiệt tình của mình với dân, với nước và thực ra cái chuyện UBND tỉnh dù có cấp xe cho ông Phó chủ tịch tỉnh làm xe riêng để đi lại thì điều đó cũng là sai quy định, không đúng tiêu chuẩn. Và ông bí thư tỉnh này còn cho rằng tỉnh ông cấp biển số xanh cho chuột là để tiện đi lại…, nhưng số trắng, số xanh gì mà không thuận tiện kia chứ? Chỉ có cho oai với dân đen và các quan chức chân chính khác thì có, thế thì thật hết biết cái bình này cố tình bảo vệ con chuột đến mức nào, chuyện nhỏ cái màu xanh, màu trắng mà ông cũng lên tiếng ngụy biện cho chuột.

Ông bí thư này tên là Trần Công Chánh, cái tên của ông nghe có vẻ công liêm, chánh trực lắm, nhưng khi người ta công khai chuyện cái xe sang ấy không phải con chuột kia được ai cho mượn gì cả, như ông tin lời chuột, mà là xe do tài xế của chuột đứng tên, thì ra, lòi ra cái chuyện chẳng có tài xế nào xuất tiền nhà mua xe đắt tiền rồi theo lái xe cho ông chủ suốt luôn. Một chuyện hi hữu chỉ có trong dối trá mà chẳng ai tin, kể cả nguồn tiền mua xe là tiền chân chính cũng chẳng có ai tin, bởi lẽ kẻ sắm xe đắt tiền đó không thể là trong sạch khi mà một công ty kinh doanh của nhà nước do ông ta điểu hành, gần như bị phá sản. 
Chân dung ông Trần Công Chánh,
Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.
Ảnh: internet
Còn nữa, chuột đi vào tỉnh Hậu Giang đâu chỉ có cái chức phó Chủ tịch tỉnh mà còn được giới thiệu làm ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội. Ai là người giới thiệu “Người xấu, việc xấu” điển hình để cho người dân Hậu Giang không biết gì về quá khứ đốt tiền, xài tiền của dân, của nước cả khối lại được bầu vào Quốc Hội để tạo bước tiến mới. Đúng là có những cái bình che chắn cái quá khứ xấu xa của chuột, thì làm sao mà dân biết có vị ứng cử viện Quốc hội nơi đơn vị của mình bầu là chuột, thế là chuột mà cũng đắc cử vào quốc hội với số phiếu rất cao. Ôi, bầu cử và chọn lựa người tài, đức… vì sao họ biến lý lịch của kẻ xấu thành người tốt? Cái này đâu phải chỉ có một cái bình, mà phải là do nhiều cái bình để cho chuột biến thành người!

Nhưng cái bình lớn hơn đã chẳng những che chở, bảo vệ cho con chuột mập, tàn phá quá nhiều này, mà còn tạo điều kiện cho con chuột này có thể thăng tiến và phá hoại nhiều hơn nữa, thì đó là cái bình của bộ Trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng, người tạo chức, tạo quyền, tạo cơ hội cho chuột phá hoại, xong rồi tạo điều kiện cho chuột thoát lưới và tiến xa, đi xa hơn nữa. Nhưng người ta cũng thắc mắc, với vai trò là bộ trưởng thì ông bộ trưởng này không có quyền tự tung tự tác trong chuyện này và nhiều chuyện khác rồi qua mặt hết tất cả, mà có thể còn một cái bình khác lớn hơn, thì cái bình Vũ Huy Hoàng lại biến thành một con chuột rất lớn, nhưng chưa phải là lớn nhất, mà có thể còn một con chuột lớn hơn, to hơn, lớn nhất làm cái bình cho chuột Vũ Huy Hoàng ẩn thân. Đó mới là chuột chúa và khi không có cái bình nào to hơn thân của con chuột chúa, thì chính bộ mặt giả dối và cái tên tuổi của nó đã là nơi trú ẩn của nó luôn. Và lúc đó thì cái bình của con chuột chúa, chính là con chuột chúa, nó không còn sợ gì cả và công khai phá bất cứ thứ gì mà không cần phải giấu mình nữa. Có thể có cái bình như thế.

Có cái bình lớn như thế che chở, nên ông Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng mới dám quyết định cho con trai của ông là Vũ Quang Hải, tuổi chưa có bao nhiêu, quan trường cũng chưa quen, thị trường cũng chưa mấy gì xông pha… nhưng được bố gợi ý và toa rập với cấp dưới để được ngồi hết ghế này đến ghế khác mà toàn là ghế cao, chức trọng, chứ đâu phải vả mồ hôi, sôi nước mắt đi lên như nhiều quan chức có năng lực và cần mẫn khác. Có mấy ai nghĩ rằng Vũ Quang Hải là thần đồng trên thương trường, thần đồng làm kinh tế, hay chỉ nhờ bố cả thôi. Và đúng là như thế, ông bố “cho” chức cho con thoải mái để ông con ngồi đâu là đổ nợ thêm chỗ đó. Đúng là chuột bố đẻ chuột con và con chuột bố to đùng này cũng đã gây ra biết bao nhiêu là tiền của của dân, của nước đem đổ sông, đổ biển, nhưng đến lúc về hưu thì dường như đang an toàn thì phải?

3- Ở đời, con người ta khi sẵn có tính tham lam, thì khi gần mồi, gần vàng, gần bạc, gần bên quyền lực, nắm trong tay quyền chức, có trong tay đều kiện để tham lam, nhũng lạm, thì cửa của lòng tham luôn mở rộng và túi tham lại trở nên không có đáy. Muôn tội ác cũng xem thường, điều nhân nghĩa như cỏ rác, lòng ác phục vụ cho lòng tham, nên người ta có thể làm bất cứ mọi thứ để phục vụ cho lòng tham, có khi là hết sức trắng trợn và tội ác cũng thường được lặp đi, lặp lại và ngày càng ác hơn nếu như kẻ thủ ác không bị trừng trị.

Khi “chuột” đã hình thành một lũ với rất nhiều vây cánh, chúng tủa ra khắp nơi, khắp đồng, khắp ruộng… Khắp các ngành, các địa phương thì bây giờ người ta không gọi là bầy chuột, là lũ chuột nữa mà gọi tập đoàn phá hoại, tập đoàn lợi ích riêng, chúng vơ vét gần như xác xơ đất nước. Nếu chỉ kể sơ vài thứ này cũng thấy choáng ngộp với những gì chuột đã ăn và đã phá.

Này nhé, hàng loạt dự án, hàng loạt nhà máy đầu tư vốn lên đến 5-7 ngàn tỷ, thậm chí cả chục ngàn tỷ đồng, nhưng máy móc thiết bị đem về lắp ráp chỉ là những thứ phế thải của người khác hoặc cũ kỹ quá lâu, quá lạc hậu, nên khi xây dựng xong đến lúc vận hành thì đủ thứ trục trặc, không hoạt động được. Cả một nhà máy hàng chục ngàn tỷ đồng chỉ như một khối sắt vụn nằm phơi nắng, phơi sương hay nếu có vận hành được thì năng suất cũng rất thấp, không như dự toán ban đầu hoặc sản phẩm làm ra chất lượng không đạt hay giá thành cao hơn giá thị trường, khiến không tiêu thụ được và càng vận hành thì càng lỗ lớn, thế cho nên rất nhiều nhà máy ngàn tỷ phải ngừng hoạt động xem như một đống rác chờ thanh lý như vài dự án dưới đây:

 Dự án mở rộng khu gang thép Thái Nguyên đã đầu tư 81.000 tỷ đồng, nhưng gần 10 năm xây dựng giờ chỉ như một khối sắt nằm trơ dưới nắng mưa.

 Nhà máy tơ sợi Đình Vũ, Hải Phòng, đầu tư 7000 tỷ đồng, đưa vào hoạt động từ tháng 5/2014 đến giữa năm 2015 đã lỗ hơn 1700 tỷ đồng, đến tháng 9 năm 2015 thì ngừng hẳn hoạt động.

 Nhà máy liên hợp gang thép Vạn Lợi, Hà Tĩnh, đầu tư 1700 tỷ đồng, chưa cho ra một sản phẩm nào thì đã ngừng hoạt động.

 Công ty đạm Ninh Bình đầu tư 12.000 tỷ đồng, đưa vào hoạt động từ năm 2012 cũng đã lỗ to, hiện đã ngừng hoạt động, nhưng mỗi năm phải đóng tiền lãi vay 800 tỷ đồng và tiền khấu hao ước mỗi năm khoảng 680 tỷ đồng, chỉ trong vài năm có lẽ chẳng còn gì so với một núi tiền bỏ ra ban đầu…

Đó là chỉ vài dự án, vài nhà máy, còn biết bao nhiêu con tàu mua hàng chục triệu đô-la để rồi sau vài năm hoạt động cầm chừng, thậm chí có cái không hoạt động gì cả, đem bán sắt vụn không đến 1 triệu USD. Biết bao nhiêu nhà máy và dự án nở rộ mọc lên như nấm, tiền thì đổ vào không biết bao nhiêu mà kể, nhưng bị móc ruột, bị rút ruột… tiền chạy vào túi riêng, khiến cho không biết bao nhiều nhà máy, bao nhiêu dự án không đi đến đâu là do lòng tham xúi giục nên dù tư duy cùng quẫn, không có kiến thức khoa học vẫn cứ nhắm mắt ra lệnh làm đại, khiến cho một số người chủ trương và một số người được phân công quản lý, đều trở thành Chuột, là những kẻ phá hoại làm cho nền kinh tế ngày càng trì trệ, nợ nần quốc gia ngày thêm chồng chất.  Nhưng họ, một bộ phận cán bộ nhà nước cao cấp, cán bộ quản lý kinh tế thì trở nên siêu giàu và sống phè phỡn, hách dịch như con chuột Trịnh Xuân Thanh, đi làm trong phạm vi một tỉnh lỵ nhỏ như Hậu Giang mà cũng sử dụng xe siêu sang và còn đòi thêm biển số xanh cho nó oai, “đầy tớ” nhân dân là thế đó.

Mới đây lại lộ diện hai công ty khai thác vàng Bồng Miêu và Phước Sơn ở Quảng Nam, không nộp thuế liền đến mấy năm. Số tiền nợ thuế lên đến 400 tỷ đồng, thế mà giấy phép hết hạn đã mấy tháng nhưng chúng vẫn được thản nhiên tiếp tục khai thác, đến khi được nhắc nhở thì làm đơn xin khai thác tiếp. Vậy mà đơn này vẫn nằm chờ cứu xét, mà theo lẽ là chúng phải bị rút giấy phép và cấm khai thác từ lâu mới phải. Bởi lẽ nguồn tài nguyên quý giá của nước, của dân như là đem cho không, biếu không cho các công ty khai thác, mà hậu quả làm đảo lộn môi sinh và ô nhiễm môi trường, rất người dân chung quanh lãnh đủ, tài sản quý giá của quốc gia thì cạn kiệt. Người dân sao không căm giận, khi hai công ty này là do nhà đầu tư nước ngoài liên kết với người trong nước và trong mấy năm qua, theo số liệu thì chúng khai thác được hơn 7 tấn vàng và đã xuất bán ra nước ngoài trong khi lẽ ra nhà nước không thể cho chúng tự do xuất vàng ra nước ngoài như thế.  Nhân dân sao không phẫn nộ khi nhà nước thì để thất thoát tài sản quốc gia và ô nhiễm môi trường trong khi kẻ cướp, kẻ hưởng lợi lại nhởn nhơ sống như đế vương? Ai mà không biết biệt phủ hàng trăm tỷ đồng, với vô số những đồ trang trí bên trong thuộc vào hàng siêu đẹp, siêu đắt tiền, được xây ngay dưới chân đèo Hải Vân là của ông Ngô Văn Quang, một đại gia khai thác vàng ở Quảng Nam. Nếu không có chuột phá hoại thì hai công ty khai thác vàng ngang nhiên chiếm đoạt nguồn vàng của quốc gia liệu có dễ dàng như thế?

Còn chuyện này nữa, ở một tỉnh nghèo như tỉnh Gia Lai với dự án xây dựng nhà máy xử lý rác dự kiến kinh phí xây dựng là 120 tỷ đồng, đã chi tiền đủ, nhưng lúc kiểm tra thì tổng các hạng mục xây dựng chỉ có 55 tỷ đồng, còn 65 tỷ đồng kia là… nghiệm thu khống, khiến cho nhà máy không hoạt động được, phải bỏ không và chờ đợi! Có thấu trời không, khi lũ chuột ăn tiền mấy chục tỷ, ăn công khai mà không hề biết sợ ai cả. Thế mà việc này người ta cũng chỉ nói là đã rút kinh nghiêm và như thế là huề cả làng, chỉ có tiền 65 tỷ của dân là chạy vào túi cán bộ, với những công ty gian lận, làm ăn dối trá, chúng chia chát với nhau, thế thì còn gì là nước nữa đây? Chuột và bình, chúng cấu kết với nhau như thế đó.

4- Người dân, chắc ai cũng thấy có chút phấn khởi, hào hứng, có chút niềm tin, khi biết ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã giao cho các cơ quan ở Trung ương đảng, các cơ quan cấp Bộ và ngang bộ, Tỉnh ủy Hậu Giang và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm rõ những khuất tất trong việc thoát lưới pháp luật và bước đường chạy xa, “chạy chức” của con chuột Trịnh Xuân Thanh, việc này đâu đơn giản chỉ có cái biển số màu xanh hay màu trắng mà còn có cả một hệ thống chuột – bình, bình – chuột, chúng có mối liên hệ với nhau rất mật thiết và che chở cho nhau mà pháp luật và kỹ cương của đảng đang bị chúng chế nhạo, đùa giỡn.

Thưa ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,

Tôi và nhiều người khác chắc cũng thế, không mấy ai quan tâm để nhớ dai và có thành kiến với những câu nói mà người khác đôi khi lỡ lời hay do chưa nhận thức, hoặc nhận thức được rồi, nhưng chưa đúng thời cơ để hành động cho thành công mỹ mãn. Vả lại nhận thức của mỗi người về một sự việc cũng thường là có thay đổi, điều đó không có gì là lạ, chân lý cũng thường biến đổi theo thời gian, thời đại. Điều quan trọng là nhận thức và hành động cho dù có muộn màng vẫn còn hơn là chưa có gì cả.

Vì thế nên tôi và nhiều người dân chắc cũng sẽ mong như tôi là, ông Tổng Bí thư sẽ phân biệt rõ đâu là những chiếc bình hư, bình mẻ, bình bể, bình lở lói bong tróc, bình sứt quai, bình dơ bẩn, hôi thối không có mấy công dụng mà chỉ làm nơi trú ẩn tốt cho loài chuột.  Những chiếc bình như thế thì ông nên dùng đá to mà ném, dùng búa lơn mà đập tan nát nó đi, xin ông đừng tiếc. Ông chỉ nên giữ lại và cẩn trọng gìn giữ những chiếc bình tốt của ông thôi, cho dù những chiếc bình tốt này chỉ có số lượng ít thôi, nhưng nó sẽ phát huy hiệu quả cho ông, cho đảng của ông gấp nhiều lần hiện nay và khi mà những chiếc bình xấu kia không còn thì số lượng bình tốt của ông cũng sẽ ngày càng tăng nhiều thêm lên. Tôi tin như thế và tin là lần này ông sẽ hành động như thế, vì tôi thấy như ông đã hành động quyết liệt lắm thì phải?

Tôi cũng nghĩ là ông sẽ không khó để nhìn ra và phân biệt được bình xấu hay bình tốt, chỉ cần ông chịu khó nhìn và chịu khó lắng nghe, nghe từ phía cán bộ của ông vừa vừa thôi, vì bọn này chưa chắc là tốt mà đa số đều muốn làm giàu? Nhưng với nhân dân thì tôi nghĩ là ông nên lắng nghe nhiều hơn và cho nhân dân được nói, hẳn ông cũng biết nhân dân là tai, là mắt của đảng trong các thời kỳ dầu sôi, lửa bỏng mà?

Ông đừng sợ nhân dân mà hãy tin nhân dân nhiều hơn nữa. Trong nhân dân, nếu có 10 người bất đồng chính kiến với đảng, góp ý với đảng thì theo tôi, trong đó có đến 8-9 người rất thành tâm, muốn cho đảng thấy được những điều còn khuất tất, những hạn chế, những điều xấu xa của chế độ… Họ muốn đảng có sửa đổi để đảng được tốt hơn, cho dân được nhờ và cho nước mau phú cường. Và cho dù trong quá khứ hay trong những ngày qua, đảng có những thiếu sót với dân, nhưng khi thấy đảng biết lắng nghe dân và làm theo ý của dân, đem lại lợi ích thiết thực cho dân, chứ không phải để cho cán bộ của đảng làm giàu hay ức hiếp dân chúng, thì tôi tin là sẽ không có một người dân nào lại muốn cho cái đảng đã vì mình, vì quyền lợi của mình lại bị triệt tiêu, bị mất đi. Không chỉ người dân Việt Nam mà tôi tin chắc chắn là người dân của nước nào trên thế giới này cũng đều là như thế cả.

Không một công dân nào thấy một đảng chính trị đang nắm quyền cai trị đã thật lòng vì dân, vì nước mà lại không tín nhiệm đảng đó bao giờ? Như thấy cái đảng của ông Lý Quang Diệu ở Singapore rất tốt, luôn thể hiện tinh thần vì dân, vì nước, cho nên dù có nhiều đảng khác cùng tham gia tranh cử, nhưng chưa bao giờ được dân chúng tín nhiệm bằng đảng Hành động nhân dân của ông Lý Quang Diệu. Càng suy nghĩ về lời phát biểu của ông cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: “Đa đảng là tự sát”, tôi thấy đây chỉ là lời phát biểu đê hèn, của một người ít học, của một kẻ ích kỷ, chỉ dành cho một đảng ích kỷ và lời này theo lẽ ông ta chỉ nên nói với những kẻ ích kỷ như ông ta, chứ không nên nói với dân, với nước mới phải. Những con người ích kỷ, không tự trọng, không có tình thần tôn trọng người khác, không tôn trọng nhân dân, quen thói áp chế, bất công, và chai mặt lắm mới nói ra như thế.

Nếu trong nhân dân mà 10 người chỉ có một hay hai người muốn triệt tiêu đảng, muốn đảng mất đi, thì cũng không có gì làm cho ông phải lo sợ, vì đó chỉ là số ít thôi và nếu như đảng làm tốt được nhiều việc, chấn chỉnh được nhiều việc thì 1-2 người đó rồi cũng sẽ tin đảng và không còn thù hận với đảng nữa.

Con người chỉ sống cho hiện tại và tương lai, rất ít có ai sống vì quá khứ. Nhưng khi không nhìn thấy tương lai thì họ như mất hết niềm tin, họ sẽ đau khổ nhiều lắm và hầu hết những cuộc nổi dậy cũng sinh ra từ đó.

Kể từ khi ông sang thăm nước Mỹ và từ khi Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam, như ông thấy rồi đó, lòng dân đang hướng về Mỹ. Hướng về Mỹ để thoát khỏi áp lực của bạo tàn, tham lam, hung hăng và quen thói ức hiếp, xâm lăng, chiếm đoạt nước khác. Lũ bành trướng Bắc Kinh xưa nay vẫn thế, sống trong thời đại một thế giới văn minh và có luật pháp quốc tế, những ứng xử bình đẳng giữa nước lớn và nước nhỏ, nhưng chúng vẫn không quên thói tham lam và ngạo mạn của ông cha chúng từ xa xưa. Để giữ nước, không có con đường nào khác hơn là chúng ta hãy kiên cường đứng lên chống trả, kẻ xấu xa sẽ không bao giờ ngừng hành động xấu xa, khi chúng chưa đạt được tham vọng điên cuồng của chúng. Càng cúi đầu, càng nhân nhượng, chúng càng sấn tới và chỉ làm cho chúng ta ngày càng hèn hạ và yếu đuối thêm thôi.

Liên kết với Mỹ, Nhật… hợp tác toàn diện và kể cả liên minh quân sự nếu cần, chắc chắn sẽ làm cho nước ta mạnh hơn về quân sự rất nhiều và kinh tế chắc chắn cũng sẽ phát triển nhanh hơn, đời sống nhân dân sẽ tốt hơn, tham nhũng sẽ dễ diệt trừ hơn, việc công khai hóa, minh bạch hóa sẽ tốt hơn, những bất công xã hội, những cán bộ ức hiếp dân lành cũng sẽ giảm thiểu.

Đi theo Mỹ, Nhật… chúng ta mới mong giữ vững được phần biển đảo còn lại của ta và nếu một ngày kia Mỹ và Nhật có đụng độ với Trung Quốc thì chúng ta tin chắc rằng chúng ta sẽ lấy lại được toàn vẹn Trường Sa và Hoàng Sa của ta. Mỗi tấc đất, mỗi mét vuông mặt biển của tổ quốc là tài sản thiêng liêng của dân tộc, nếu chúng ta đã lỡ để mất vào tay giặc, thì nhất thiết chúng ta phải lo phương cách để lấy lại, nhất định chúng ta không để cho mất vĩnh viễn. Nếu biết rằng vua Gia Long triều Nguyễn đã từng đi thuyền gỗ, chèo tay ra thăm Hoàng Sa xa xôi, đầy sóng gió, thì ông cha ta đã quan tâm gìn giữ biên cương của tổ quốc biết bao? Chúng ta cũng biết trong một buổi thiết triều của vua Lê Thánh Tôn, khi vị quan đi thương lượng về biên giới với nhà Minh sau khi ta thắng trận và đánh đuổi chúng, nhưng chúng còn chiếm giữ vài vùng đất sát biên giới, không chịu trả cho ta, vị quan này tâu với vua rằng: những vùng chúng còn chiếm giữ chỉ là vùng đất hoang, không có dân cư sinh sống và chúng không định trả, nên thôi ta cứ cho chúng. Nhà vua đã nổi giận và chỉ vào mặt viên quan kia mà quát: “nếu mi để mất dù chỉ một tấc đất của tổ tiên để lại, thì mi phải tội tru di… ” Tiền nhân của chúng ta đã giữ nước như thế đó.

Gần đây tôi cũng được thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên báo chí lề phải của đảng đã biết chỉ mặt kẻ thù của nhân dân trên Biển Đông, kẻ thù đã bắn giết, cướp phá tàu của ngư dân ta, đích danh là Trung Quốc. Báo chí cũng đã chỉ trích những phát ngôn sất xược, hung hăng và thái độ hiếu chiến của bè lũ lãnh đạo Trung Quốc trên các diễn đàn quốc tế, chứ không im lặng như trước.  Và mới đây nhất là tại diễn đàn Shangri-La và tại Hội nghị các bộ trưởng Bộ ngoại giao Asean và Bộ trưởng bộ ngoại giao Trung Quốc ở Vân Nam, báo chí trong nước cũng đã lên án thái độ kẻ cả áp đặt của Trung Quốc và sự phản bội của Lào và Campuchia đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc gây chia rẽ trong Asean, khiến cho tuyên bố chung của các ngoại trưởng Asean phải ngừng công bố với giới báo chí trong khu vực và thế giới. Có lẽ xuất phát từ đó mà chuyến công du Lào và Campuchia gấp gáp của Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến hai nước này như để thuyết phục và cảnh cáo hai kẻ phản bội này? Nếu đúng thế, những gì đang diễn ra cho thấy, đảng và nhà nước đang đi đúng hướng, đúng với lòng mong mỏi của đa số nhân dân.  Đi theo Mỹ và Nhật… chúng ta mới mong giữ được phần biển đảo còn lại của tổ quốc ta trong tư thế ngẩng cao đầu với kẻ thù và chỉ có thế mới mong có ngày chúng ta sẽ đòi lại những gì mà chúng ta đã sai lầm để mất vào tay của chúng.

Ánh sáng đã lóe lên từ quyết định cho thanh tra, kiểm tra trên diện rộng và triệt để trường hợp “con chuột” Trịnh Xuân Thanh, nhân dân đang kỳ vọng là đảng sẽ thẳng tay trừng trị lũ chuột mà không sợ vỡ bình như tước đây.  Niềm hy vọng đang lóe lên cho một dân tộc đã chịu quá nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh tàn phá và do sự trì trệ tụt hậu quá lâu, quá xa so với thế giới. Lại bị một kẻ thù truyền kiếp đã chiếm dần và âm mưu chiếm trọn Biển Đông của ta. Đi theo Mỹ, Nhật để phát triển kinh tế nhanh hơn và chất lượng cao hơn. Đi theo Mỹ, Nhật để gìn giữ biên cương biển đảo với thái độ bất khuất, ngẩng cao đầu với kẻ thù, đó là nguyện vọngcủ đa số người dân Việt Nam.

Tôi và rất nhiều người Việt Nam cũng như tôi đang mong chờ như thế ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Chúng tôi mong rằng ngài thực tâm vì dân tộc, vì tổ quốc, chứ không phải chỉ vì cái đảng của ngài thôi. Còn nước Việt Nam thì mới còn Đảng Cộng sản Việt Nam.  Nước Việt Nam bị mất thì tôi tin chắc rằng nếu còn Đảng Cộng sản Việt Nam thì cái đảng ấy và đảng viên đảng viên của đảng ấy cũng chẳng ra gì cả, thưa Ngài!

BS. Lê Trọng Kim
(Ba Sàm)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.