4375. Cụ già đi hái khoai mon

Cụ già đi hái khoai mon
NND/PNTB 


Hôm rồi, mình và Công Thế rủ nhau đi sáng tác ảnh ở bản NR, một bản vùng cao, hẻo lánh. Đang đi bỗng phát hiện một thân hình còng như cái dấu hỏi (theo cách ví von của nhà thơ Phùng Quán), đang lọ mọ gần bụi cây dại bên bờ ao bèo, phía trên một con suối đầy đá cuội.

Một bà cụ. Đúng là một bà cụ đã quá già, tóc trắng như cước, tuy không nhìn thấy mặt, cũng chẳng thể đoán được tuổi. Không ai bảo ai, chúng mình đều dừng lại, theo dõi. Bên cạnh lùm cây, bà cụ chui ra chui vào lầm lũi như một con chim Cuốc đang kiếm mồi. 

Cả hai chúng mình đều nín thở ngồi xuống cạnh một tảng đá, giương máy ảnh sẵn sàng ghi hình, không muốn làm kinh động đến cụ. Một lát sau, cụ chui qua lùm cây, sang phía bờ suối, mình vội lần sang bờ ao, nơi cụ vừa lom khom ở đó, thì “cái thân còng” đã mất hút vào bụi cây rậm rạp, chỉ còn đôi giày đen móp méo, đầy bụi bẩn, một đôi giày kiểu đàn ông nằm ở phía ngoài bụi cây. Ngỡ đôi giày ai vứt đi ở đây, nhưng nhìn kỹ mới biết đó là đôi giày bà cụ đã đi và để lại đó để chui qua bụi cây cho đỡ vướng. Tò mò, mình định chui theo nhưng rậm rạp quá không thể qua được, đành đi vòng xuống một lối mòn để sang phía bên kia, đón lõng.

Sang phía con suối, mình phải ôm máy ảnh, lò cò nhảy qua những tảng đá cuội khổng lồ, được một đoạn thì thấy bà cụ lom khom xuất hiện ở rệ suối, đang cắt những cây khoai mon…
Bắt đầu thu hái khoai mon.
Mình nép vào cạnh một tảng đá to giương máy bấm. Thấy cụ cứ chúi đầu vào bụi, chổng mông ra ngoài, mình gọi: Cụ ơi, cụ ơi…Nhưng tuyệt nhiên như không hề nghe thấy. Nghĩ cụ không biết tiếng Kinh nên mình hú to, song cụ vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Thôi thì đành cứ mỏi tay giương máy ảnh lên trán, mắt không rời bà cụ…Đơn giản cũng chỉ là, để phản ánh một hiện thực sống động ở một góc tối tăm của cuộc sống.

Sau khi cắt được một nắm khoai mon, cụ lại chui ngược lên cái lối vào ban đầu, chỉ bằng chỗ cho con lợn, con chó chui qua. Mình lập tức quay lại phía bờ ao, nhưng phải chờ đến mấy phút mới thấy cụ xuất hiện trở lại nơi để đôi giày móp méo. Cụ nhặt đôi giày lên, một tay chống gậy, một tay xách giày, chân đi trần trở ra phía ngoài bờ ao. Có lẽ nhiệm vụ của cụ đã xong. Mình và Công Thế tiến lại gần, làm quen. Mình móc trong túi máy ảnh ba cái bánh ngọt, cúi xuống, hai tay trịnh trọng đưa cho cụ và nói: “Con xin biếu cụ”. Đáp lại, cụ giơ đôi giày ra, mình hiểu và bỏ bánh vào trong giày, thoảng thấy một mùi mồ hôi chân của những người có đôi chân khó ngửi. Vẫn tuyệt nhiên không một câu nói nào.

Đi được khoảng hơn trăm mét thì thấy cụ ngồi bệt xuống thảm cỏ dại để nghỉ chân, hai tay khoanh lên đầu gối, nét mặt cực kỳ khó tả. Mình nghĩ, có lẽ trong bộ óc già nua đã từng trải kia, với cả một cuộc đời dễ gần trăm tuổi, giờ đây có lẽ cụ đang sống lại với những ký ức của một thời quá khứ buồn vui nào đó? Nhưng không một nhà thông thái nào có thể cao kiến đoán được, bởi nét mặt của cụ luôn thay đổi, lúc bình thản như bầu trời không nắng nôi, mưa gió. Lại có lúc như đăm chiêu, đôi mắt gườm gườm nhìn chúng mình như thể đầy mặc cảm và xa lạ. Mình trộm nghĩ, hay cụ cho rằng, những kẻ “ăn trắng mặc trơn” đứng trước mặt kia phải chăng là những tên vô công rồi nghề, chỉ giỏi chơi bời lêu lổng, chúng đến đây làm gì, theo dõi ta làm gì, chúng có mưu mô gì làm hại thân già này không?! Khi chúng mình chụp ảnh, cụ không xua tay như những người dân ở vùng khác, nhưng quyết không ngẩng mặt lên…

Sau khoảng mười phút thì cụ chống gậy đứng dậy, tay phải cầm gậy vẫn không quên xách kèm đôi giày bốc mùi hôi, trong đó chứa ba cái bánh ngọt, tay trái túm nắm khoai mon, sản phẩm sau hơn nửa giờ lao động, bắt đầu chầm chậm bước đi về căn nhà tranh, vách nứa tuềnh toàng cách đó khoảng hơn trăm mét, chắc là tổ ấm của cụ.


Sau khi gặp một chàng trai bản, mình hỏi về cụ thì được biết, cụ không điếc, thậm chí còn nghe và nói được tiếng Kinh. Nhưng khi chúng mình nhờ chàng trai 'phát sóng ngang' tiếng địa phương, đề nghị cụ cho chụp ảnh chân dung thì cụ không nói gì, lẳng lặng chui vào một căn buồng tối như hũ nút, khép cửa lại!
Một thân hình còng như cái dấu hỏi.

Lầm lũi như con chim Cuốc đi kiếm mồi.

Lọ mọ gần bụi cây dại bên bờ ao bèo.

Cụ đang chui ra phía bờ suối có nhiều đá sỏi.

Cụ ngồi bệt xuống thảm cỏ dại để nghỉ chân.

Nét mặt cụ đăm chiêu như
đang nghĩ về quá khứ xa xăm.

Bắt đầu bước về nhà

Tay xách giày, tay nắm khoai mon, chân chầm chậm bước.

Xin chụp ảnh chân dung, cụ quyết không ngẩng mặt
(PNTB)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.