4368. Tại sao Hoa Kỳ thiện chí mong muốn hợp tác lâu dài với Việt Nam?
Gs Nguyễn
Minh Thuyết - Tại sao Hoa Kỳ thiện chí mong muốn hợp tác lâu dài với
Việt Nam?
Thứ Sáu, ngày 27.5.16
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, ảnh: Báo Tuổi Trẻ. |
Có cứng mới đứng đầu gió. Muốn đàm phán, muốn giải quyết
vấn đề với Trung Quốc thông qua đối thoại thì chí ít cũng phải đảm
bảo cân bằng.
LTS: Xung quanh chuyến thăm chính thức
Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama, Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết
nguyên Đại biểu Quốc hội gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam bài
phân tích của ông về lý do Hoa Kỳ mong muốn nâng tầm quan hệ, thắt
chặt hợp tác toàn diện, lâu dài với Việt Nam.
Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin trân trọng giới thiệu
đến quý bạn đọc bài bình luận của Giáo sư. Văn phong và nội dung
bài viết thể hiện quan điểm của tác giả.
Vậy là Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã kết thúc thành
công chuyến thăm lịch sử đến Việt Nam, đưa quan hệ Việt - Mỹ phát
triển lên một tầm cao mới.
Ông không chỉ để lại trong lòng người Việt Nam những ấn
tượng khó phai về sự chân thành, lịch duyệt và thân thiện mà còn tỏ rõ
mong muốn chuyến thăm của mình sẽ trở thành cột mốc đáng ghi nhớ của sự gắn bó
dài lâu giữa hai dân tộc, như trong lời kết thúc bài diễn văn rất sâu sắc tại
Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình:
“Sau này khi người Mỹ và Việt Nam học cùng nhau, cùng phối hợp
sáng tạo với nhau thì các bạn hãy nhớ khoảnh khắc tôi đứng ở đây trước các bạn
như Nguyễn Du đã nói:
Rằng:
Trăm năm cũng từ đây.
Của tin gọi một chút này làm ghi”.
Tuy nhiên, trong dư luận cũng còn những quan điểm băn khoăn
lo lắng, không biết người kế nhiệm ông Obama có coi trọng Việt Nam, coi
trọng Biển Đông và chiến lược xoay trục sang châu Á - Thái Bình Dương
hay không. Có người đặt câu hỏi: Điều gì ở Việt Nam đã khiến Hoa Kỳ
mong muốn nâng tầm quan hệ và thắt chặt hợp tác song phương đến vậy?
Bởi lẽ nếu nói về kinh tế thì thị trường Việt Nam quá
nhỏ bé so với Trung Quốc để Mỹ có thể lựa chọn; về việc mua vũ khí
thì chưa chắc Việt Nam đã có thể ký ngay những hợp đồng tầm cỡ; về
địa chính trị thì trong bối cảnh hiện nay Việt Nam khó có thể trở
thành đồng minh hiệp ước với Hoa Kỳ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia
hay Philippines.
Vậy nhưng Tổng thống Obama vẫn tỏ rõ thiện chí với Việt
Nam, đề cao vai trò Việt Nam và mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương,
hợp tác chặt chẽ với Việt Nam mà không đòi có đi có lại như những
người tiền nhiệm hay một bộ phận dư luận vẫn nghĩ.
Lợi ích chiến lược trùng hợp
Vị thế của Việt Nam ngày nay theo người viết khá giống
với Nhật Bản sau Chiến tranh Thế giới II. Hoa Kỳ mà cụ thể là chính
quyền Tổng thống Obama đã nhìn thấy giá trị địa chiến lược, địa
chính trị quan trọng của Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích cốt lõi của
Hoa Kỳ ở Biển Đông.
Đó chính là đảm bảo tự do hàng hải, hàng không của
một trong những tuyến đường giao thương huyết mạch, chống lại chủ
nghĩa bành trướng đang đe dọa lợi ích chiến lược cũng như vai trò,
vị thế của Hoa Kỳ trong khu vực và trên trường quốc tế.
Nước duy nhất trên thế giới hiện nay có thể đe dọa đến
lợi ích, địa vị toàn cầu của Hoa Kỳ chính là Trung Quốc. Đặc biệt
là nhà lãnh đạo nước này, ông Tập Cận Bình chẳng giấu diếm gì
chuyện ấy và theo đuổi mục tiêu một cách công khai, lộ liễu, bất
chấp quy tắc và luật lệ quốc tế, phá vỡ trật tự quốc tế sau Chiến
tranh Thế giới II.
Điển hình là những hành động phiêu lưu quân sự hiện nay
của Trung Quốc trên Biển Đông đang đe dọa trực tiếp lợi ích, vị thế
của Hoa Kỳ. Bắc Kinh đã công khai ý đồ hất Washington khỏi khu vực, tạo lập sân
chơi và luật chơi mới do mình làm chủ và đưa các nước trong khu vực
vào tầm ảnh hưởng, kiềm tỏa.
Tất nhiên không đời nào Hoa Kỳ và các nước trong khu vực
chấp nhận điều ấy, khi nhân loại ngày một tiến bộ văn minh.
Một Trung Quốc trỗi dậy hòa bình, phát triển trong hòa
bình và tôn trọng luật lệ, có trách nhiệm và đóng vai trò xứng
đáng của một thành viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc
rõ ràng là phù hợp với lợi ích và mong muốn của cộng đồng quốc tế.
Đáng tiếc là Trung Quốc không lựa chọn con đường
"trỗi dậy hòa bình" như họ tuyên bố. Tốc độ tăng trưởng sức
mạnh quân sự nhanh chóng đi kèm với các hành vi bành trướng, hung
hăng, bất chấp tất cả của họ trên Biển Đông đã gây căng thẳng và lo
ngại, buộc Hoa Kỳ phải tìm cách đối phó.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Mỹ Barack Obama, ảnh: Reuters / Tuổi Trẻ. |
Trong bối cảnh đó, với tầm nhìn chiến lược của ông
Obama và đội ngũ tham mưu, cộng sự, Hoa Kỳ thấy rằng trong khu vực
Đông Nam Á, Việt Nam là nước có mong muốn hợp tác để bảo vệ hòa
bình ổn định, trật tự và luật pháp quốc tế, tự do hàng hải và
hàng không trên Biển Đông.
Có thể nói, lợi ích lâu dài của Việt Nam và Hoa Kỳ trên
Biển Đông trùng hợp với nhau.
Đó là lý do tại sao ông Obama đặc biệt ca ngợi tinh thần
độc lập dân tộc, truyền thống văn hóa chống ngoại xâm và lòng yêu
nước của người Việt Nam cũng như chia sẻ những khó khăn, thách thức
mà Việt Nam đang phải đối mặt, như ông đã thể hiện trong bài phát
biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình hôm 24/5.
Mô hình mới của quan hệ hợp tác toàn diện Mỹ - Việt
Hoa Kỳ nhìn thấy nhu cầu, khả năng cũng như mong muốn
của Việt Nam trong bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ,
không gian sinh tồn của quốc gia trên Biển Đông.
Mặc dù chủ quyền đối với các đảo và thực thể ở
Hoàng Sa, Trường Sa không phải vấn đề Hoa Kỳ muốn can thiệp, nhưng chống
quân sự hóa Biển Đông, bảo vệ tự do hàng không hàng hải, bảo vệ
luật pháp quốc tế ở Biển Đông nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về
Luật Biển 1982 (UNCLOS) có thể nói là lợi ích sống còn của Hoa Kỳ.
Trong những vấn đề trên, việc loại bỏ yêu sách đường lưỡi
bò mà Trung Quốc tự vẽ và đòi áp đặt trên Biển Đông là nội dung hết
sức quan trọng. Nó sẽ thu hẹp đáng kể phạm vi tranh chấp cũng như
ngăn chặn hiệu quả các nguy cơ xung đột có thể phát sinh.
Đó là lý do tại sao Obama là vị Tổng thống đầu tiên
của Hoa Kỳ yêu cầu Trung Quốc làm rõ căn cứ pháp lý, đồng thời ủng
hộ và hỗ trợ tối đa Philippines khởi kiện đường lưỡi bò ra Tòa
Trọng tài Thường trực PCA.
Sắp tới ngày PCA ra phán quyết, số phận đường lưỡi bò
dường như sắp được định đoạt. Hầu hết dư luận giới quan sát, luật
gia quốc tế cho rằng PCA sẽ bác bỏ đường lưỡi bò phi lý ấy.
Trung Quốc gần đây đã ráo riết vận động và thành lập
mặt trận ngoại giao chống lại phán quyết của PCA. Điều đó củng cố
thêm nhận định Bắc Kinh sẽ không tuân thủ phán quyết, thậm chí có
thể có tính toán, hành vi leo thang trên thực địa sau phán quyết của
Tòa.
Điều này buộc Mỹ phải tăng cường cam kết hiện diện của
mình trong khu vực với 3 trục chính:
Một là đấu tranh với Trung Quốc trên mặt trận đối ngoại
- truyền thông tại tất cả các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế
như ASEAN, hội nghị cấp cao Đông Á, ARF, ADMM+, thậm chí cả G-7, G-20.
Hai là tiếp tục các hoạt động điều tàu chiến, máy bay
hiện diện thường xuyên ở Biển Đông và tiến hành các hoạt động tự do
hàng không hàng hải.
Ba là hỗ trợ nâng cao năng lực tuần tra trên biển, đảm
bảo năng lực phòng thủ, thực thi luật pháp trên biển cho Cảnh sát
biển và Hải quân các nước ven Biển Đông, hợp tác chặt chẽ trong việc
chia sẻ thông tin tình báo, diễn tập quân sự... với mục tiêu bảo vệ
cho được tự do hàng hải hàng không, luật pháp và trật tự quốc tế trên
Biển Đông, hòa bình và ổn định trong khu vực.
Trên cả 3 mặt trận này, Mỹ đều mong muốn hợp tác với
Việt Nam. Ngược lại, Mỹ cũng biết đó chính là mong muốn, nguyện
vọng của Việt Nam để bảo vệ mình, bảo vệ hòa bình và ổn định của
khu vực, chống lại những tham vọng bành trướng và hành vi leo thang,
phiêu lưu quân sự trên Biển Đông.
Có điều khác với Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc hay
Australia, Việt Nam có một mối quan hệ đặc biệt, ân oán đan xen, vừa
đấu tranh vừa hợp tác với Trung Quốc và lãnh thổ đất liền tiếp
giáp trực tiếp với Trung Quốc nên buộc phải tìm cách sống chung trong
hòa bình với nước láng giềng đầy tham vọng.
Có lẽ Hoa Kỳ hiểu và chia sẻ cái thế khó ấy của Việt
Nam cũng giống như chia sẻ mục tiêu chung và thiện chí, mong muốn hợp
tác với Việt Nam về an ninh hàng hải, nên Mỹ không đặt vấn đề Việt
Nam phải trở thành một đồng minh của Hoa Kỳ như các nước khác trong
khu vực.
Mặt khác, chiến lược chung của Hoa Kỳ hiện nay là rút
bớt khỏi các điểm nóng, thu hẹp chi tiêu quân sự, củng cố nội lực
và chia sẻ gánh nặng, trách nhiệm đảm bảo an ninh cho đồng minh và
đối tác chứ không thể "bao sân toàn bộ" như sau Chiến tranh
Thế giới II. Vai trò của Nhật Bản và Australia nổi lên trong khu vực
gần đây là một minh chứng rõ nét.
Hoa Kỳ hiểu và chia sẻ lập trường của Việt Nam giải
quyết các tranh chấp ở Biển Đông một cách hòa bình, dựa trên luật
pháp quốc tế. Hoa Kỳ không muốn bị lôi kéo vào một cuộc xung đột đối
đầu ở Biển Đông.
Nhưng như người đời vẫn nói, có cứng mới đứng đầu gió.
Muốn đàm phán, muốn giải quyết vấn đề với Trung Quốc thông qua đối
thoại thì chí ít cũng phải đảm bảo cân bằng trong tương quan lực
lượng và sức mạnh.
Mọi lời nói, mọi lý lẽ sẽ trở nên vô nghĩa nếu một
bên trang bị súng ống, vũ khí đầy mình còn bên khia tay không và chỉ
nói chuyện bằng tinh thần, thiện chí, thậm chí là cả đạo đức và
chính nghĩa, thậm chí được dư luận quốc tế đồng tình ủng hộ. Đó
là một sự thật.
Bởi vậy người viết cho rằng, mô hình quan hệ Việt - Mỹ
đang tiến tới có thể về mặt danh nghĩa không phải là đồng minh hiệp
ước, nhưng đó quan hệ thân thiết, dựa lưng vào nhau để cùng bảo vệ môi
trường khu vực hòa bình ổn định, bảo vệ luật pháp và trật tự quốc
tế.
Chắc chắn Trung Quốc sẽ quan tâm và theo dõi chặt chẽ
những diễn biến gần đây, đặc biệt là quan hệ giữa Việt Nam và Hoa
Kỳ. Cũng khó có thể tránh khỏi những nghi kỵ từ Bắc Kinh, thậm chí
sẽ có cả những can thiệp và ngăn cản, phản ứng.
Nhưng trong khi chủ trương không liên minh liên kết với ai để
chống lại Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào, Việt Nam vẫn cần liên
minh để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi
ích hợp pháp của chính mình cũng như cộng đồng khu vực và quốc tế
trên Biển Đông.
Điều này thiết nghĩ cũng rất phù hợp với chiến lược
vừa hợp tác, vừa đấu tranh của chúng ta với Trung Quốc. Nó củng cố
niềm tin và thực tiễn, Việt Nam là một nước độc lập có chủ quyền,
không ai có thể áp đặt hệ giá trị của họ lên dân tộc Việt Nam, nền độc
lập của Việt Nam như chính ngài Obama đã khẳng định.
Do đó, một mặt chúng ta có đủ tự tin để tăng cường hợp
tác toàn diện với Hoa Kỳ, mặt khác chúng ta cũng có đủ lý lẽ để
phân giải thiệt hơn, đúng sai phải quấy với Trung Quốc mà không lo
ngại họ vin cớ này, cớ nọ để gây khó dễ hay có động thái đe dọa,
xâm hại lợi ích của chúng ta.
Tín hiệu lòng dân
Ông Obama đã rất tinh tế, khéo léo trong ứng xử với
Việt Nam. Và cũng chính ông nhìn thấy rất rõ cội nguồn sức mạnh
của dân tộc Việt Nam chính là lòng yêu nước, lịch sử chống ngoại xâm
hun đúc nên tinh thần độc lập dân tộc và truyền thống văn hóa lâu
đời.
Từ xưa tới nay, các thế lực ngoại bang, dù là thực dân
kiểu cũ hay kiểu mới, dù là thế lực phương Đông hay phương Tây đều
không khuất phục được ý chí của dân tộc này, đất nước này. Bộ phận
tham mưu cho ông Obama đã nghiên cứu rất kỹ và rất khéo léo khi so
sánh tinh thần ấy với lũy tre, biểu tượng của truyền thống bất khuất
của dân tộc Việt Nam.
Chính lòng dân mới là nguồn sức mạnh dồi dào và vô
tận. Nó khiến cho các thế lực cướp nước và bán nước ở thời đại
nào cũng phải nhận thất bại. Đó mới là thứ vũ khí quan trọng nhất,
hiệu quả nhất trong đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn
lãnh thổ, an ninh và lợi ích quốc gia.
Cũng chính chúng ta đã đúc kết bài học kinh nghiệm
dựng nước và giữ nước của cha ông qua các thế hệ, là "giặc đến
nhà đàn bà cũng đánh", là "chiến tranh nhân dân".
Hơn ai hết, người Việt Nam thấu hiểu nỗi đau của chiến
tranh và sự trân quý của hòa bình. Việt Nam mong muốn hòa bình, khát
khao sống trong hòa bình. Nhưng khi hòa bình và độc lập dân tộc, toàn
vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia bị đe dọa thì người Việt Nam sẵn
sàng hy sinh tất cả.
Bởi thế hình ảnh hàng ngàn người dân đứng dày đặc hai
ven đường chào đón Tổng thống Obama, theo người viết, không chỉ đơn
giản là sự thể hiện lòng ngưỡng mộ với người đứng đầu đất nước
Hoa Kỳ mà họ khâm phục bởi tài năng, sự chân thành, lịch duyệt và
thân thiện.
Nó còn là sự thể hiện thái độ với những quốc gia,
những thế lực chính trị nào đang toan tính đe dọa đến độc lập chủ
quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không gian sinh tồn của đất nước này. Nó là
lời nhắn nhủ: Chúng tôi biết rõ ai là bạn, ai là kẻ “miệng nam mô, bụng một
bồ dao găm”; và những người bạn chân tình luôn được chúng tôi chào đón
chân tình và nồng nhiệt.
Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết
(GDVN)
Nhận xét