4131. Lời hứa nhỏ nhoi
Lời hứa nhỏ nhoi
Ngọc Dương/PNTB
![]() |
Hình minh họa, trên mạng |
Mình hay đi vùng sâu, vùng xa
chụp ảnh. Đối tượng thường là bà con các dân tộc thiểu số, những người chân
chất, thật thà như đếm, nói một là một hai là hai, không có chuyện một thành không bao giờ.
Khi chụp chân dung bà con,
nhất là các cụ già, phụ nữ và trẻ em, được những bức ảnh ưng ý, mình thận trọng
hứa, tôi sẽ in tặng bà con tấm ảnh này. Tại sao phải thận trọng? Vì phải xem
khả năng có thể gửi được ảnh trở lại hay không. Nếu hứa mà không làm được, xong
việc đi rồi “mất hút con mẹ hàng lươn” thì liệu bà con sẽ nghĩ gì về mình, dù
chẳng biết mình là ai, ở đâu. Còn đối với mình thì tuy chỉ là cái việc cỏn con
thôi, nhưng không làm được thì lương tâm cắn rứt...
Nhớ lần gặp một ông già người
Mông trên đường xuống bản ở Sa
Pa , thấy ông đẹp lão, mình gạ
chụp chân dung ông. Ông mời mình lên nhà uống nước, ngôi nhà ở trên đồi, leo
dốc khoảng hơn 300m. Đó là một ngôi nhà gỗ tuềnh toàng, tối tăm nằm khuất sau
nương ngô. Mình chụp ảnh cho ông, và hứa: lần sau nếu vào đây tôi sẽ tặng ông
tấm ảnh này. Về, làm ảnh in rồi nhưng mãi không có dịp trở lại, mình đặt tấm
ảnh ở góc tủ. Nhiều việc quá, quên khuấy đi mất một thời gian dài, dễ đến hơn
một năm. Một hôm tìm cái gì đó tình cờ thấy tấm ảnh in cỡ 20x30, đã ép plastic
vẫn nằm đó, tự nhiên mình thấy ngượng chín mặt, rồi trong lòng cứ day dứt khôn
nguôi…
Lần chụp ảnh ở Lao Chải Y Tý,
cậu thanh niên Phu Lao Xe là bí thư chi đoàn đã giúp tìm người mẫu, trong đó có
cả bà nội, vợ của Xe và các cháu học sinh trong bản. Lần này mình cũng hứa,
nhưng rút kinh nghiệm ghi chép kỹ tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại. Khi về in
một loạt mấy chục tấm ảnh CP2, ép plastic, đóng bao mang ra Bưu điện gửi. Từ
đó, rất nhiều trường hợp mình đã hứa là tìm mọi cách gửi ảnh bằng được… Tất
nhiên, bà con cũng chẳng biết danh tính của mình là ai, vì thế nếu không gửi, họ có trách cũng chẳng
đến tai mình.
Cách đây khoảng hơn nửa
tháng, mình đến nhà cô Chảo Mùi Mắn chụp ảnh và viết bài báo “Người bán rau
rừng”, đăng trên Nông nghiệp Việt Nam. Mình cũng hứa sẽ tặng cô một tấm hình
chân dung và dặn đi dặn lại, hôm nào chị đi bán rau, nhớ qua nhà tôi lấy ảnh
nhé. Mình đã in một bức cỡ 20x30 cm, mua cả khung kính lồng vào cho trang
trọng. Tuy nhiên, chờ đến hơn chục ngày không thấy cô Mùi Mắn quay lại.
Chiều hôm qua, mình quyết định
mang ảnh đến tận nhà cho Mắn, vì chờ lâu sợ quên… Đó là bản Đá Đinh xã Tả Phời,
quãng đường khoảng 15 km, leo lên cái dốc dài là đến, tính vừa đi vừa về chỉ
khoảng hơn một giờ. Khi đi, mình đeo máy ảnh hy vọng trên đường gặp được cái gì
hay thì chụp. Đến cách nhà Mùi Mắn khoảng 3 km, mình gặp một đàn bò vừa chui
trong rừng ra, theo nhau về bản. Nom đàn bò đi thư thái sau một ngày gặm cỏ no
nê, rất bình yên giữa núi rừng, người đàn ông chăn bò chỉ thấp thoáng ở tít
phía sau… Thế là dựng xe tác nghiệp tức thì.
Nhà Mùi Mắn ở trên sườn đồi,
leo lên rất mệt, mình rẽ vào nhà chị gái của Mắn ở ngay ven đường để gửi tấm ảnh,
nhờ chuyển giúp. Đang định quay xe về thì thấy thằng bé con cô chủ đội cái mũ
Dao đỏ, tay cầm quả chuối. Thế là mình dỗ: “Cháu ra đây cho ông xin một kiểu
ảnh nhé”. Thằng bé vui vẻ đáp ứng, bố mẹ cháu cũng ủng hộ.
Về đến phường Nam Cường, mặt
trời xuống sắp khuất dãy nhà xây trước mặt. Có mấy anh công nhân đang quét mặt
đường chuẩn bị rải át phan, bên cạnh cái máy xì 'khói' hay 'bụi' gì đó, không có chuyên môn, mình mù tịt. Nhưng chính cái "đụn khói" làm nổi bật
hình ảnh lao động của họ dưới ánh sáng ngược. Họ làm sắp xong rồi, mình dựng xe bấm vội…
Hóa ra đi làm một việc ngỡ
chỉ là để thực hiện một lời hứa cỏn con, để bảo đảm cho tính trung thực của con người với nhau..., ai ngờ lại được một việc khác… Hình như giời có
mắt, không để mình phải thiệt thòi…?
(NND/PNTB)
Nhận xét