4067. Về miền truyền thuyết hoa ban
Về miền truyền thuyết hoa ban
Thái
Sinh
Tây Bắc là
xứ sở của loài hoa ban, khi mùa xuân tới khắp các triền núi ngập tràn màu hoa
ban trắng. Mỗi mùa ban nở người ta lại nhớ về một truyền thuyết đầy bi thương
mà ngập tràn nước mắt. Loài hoa là biểu tượng của vùng cao Tây Bắc, biểu tượng
của tình yêu trong sáng và thủy chung...
Cách đây hơn 40 năm, khi đó tôi mới hai
mươi tuổi khoác ba lô lên Tây Bắc dạy học. Tháng ba khi hoa ban nở trắng rừng
trai gái người Thái ở khắp các bản làng nô nức rủ nhau lên núi vào ngày hội hoa
ban. Suốt đêm hội, rừng ban dập dìu tiếng khèn, tiếng sáo của đôi lứa yêu nhau,
họ trao gửi cho nhau lời yêu thương ngọt ngào. Sau đêm hội hoa ban nhiều đôi
nên vợ nên chồng. Câu chuyện về hoa ban được người giáo viên 20 tuổi ngày ấy
ghi lại:
Hồi ấy ở
ngọn nguồn dòng Na Ngò giáp với thung lũng Hua Lanh ở Ta Khao có một bản người
Thái đen, mỗi mùa xuân tới hoa nở trắng núi rừng, đêm đêm trai gái đốt lửa ngồi
quay xa đàn hát ở đầu sàn. Những câu chuyện bất tận về núi rừng, muông thú và những
mùa nương rẫy của các cụ già kể cho đám thanh niên trai tráng trong bản nghe.
Người
ta kể rằng: Nàng Ban sinh ra từ một bông hoa nhỏ xíu trong cái mùa hoa năm ấy
khi lũ trai gái trong bản rủ nhau đi hái hoa, họ thức suốt đêm dắt nhau đi
trong rừng thơm ngát. Mẹ của nàng Ban là một cô gái mồ côi nhặt được nàng Ban
trong bông hoa của chàng trai ở bên kia núi trong đêm hội tặng. Bà nuôi giấu
nàng trong ngực áo, nàng lớn lên mỗi ngày một xinh đẹp, tóc dài xanh mướt như
dòng suối Na Ngò, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa vông rừng bừng nở. Nàng đẹp lắm,
đẹp đến nỗi khi nàng bước chân ra ngoài sàn khiến chim rừng đang bay liền sà
xuống, khi nàng ra suối soi mặt xuống nước làm bầy cá ngẩn ngơ…
Người
ta bảo nàng là chúa của loài hoa, bởi thế mỗi khi nàng bước chân ra khỏi nhà
muông thú vây quanh, mặt trời mải mê ngắm nhìn nàng không chịu xuống núi. Đêm
đêm xung quanh ngôi nhà của nàng rậm rịch những bước chân của đám con trai từ
khắp các bản làng kéo tới, họ gửi vào tiếng đàn, tiếng hát mọi lời yêu thương
nồng thắm, nàng im lặng quay xa không đáp lời ai. Bởi nàng đã nhận lời với một
người con trai mồ côi và nghèo như nàng trong bản.
Người
con trai ấy vạm vỡ như gốc cây lim cháy, chàng chạy nhanh hơn cả nai rừng, mỗi
bước chàng đi ào ào như gió bão. Chàng giỏi săn bắn, mỗi phát tên chàng bắn ra
là một con thú bị gục ngã, chàng vác con thú lên vai chạy về ném xuống giữa
bản, người ta cắt cái đầu và bốn chân và một đùi dâng Tạo bản (quan cai trị một
bản), còn lại dân bản chia nhau. Đêm ấy quanh chum rượu bên bếp lửa mọi nhà ầm
ĩ lời chúc tụng. Những câu chuyện về những lần đi săn, về mùa màng gặt hái… họ kể
cho nhau nghe chuyện nọ nối chuyện kia bất tận không bao giờ hết.
Mùa
hoa năm ấy, chàng trai nghèo đến nhà nàng Ban, chàng ngắt một chiếc lá lên
thổi, chàng hát rằng: Ta là người trai
nghèo khó yêu nàng/ Ta chẳng có ruộng vườn nương rẫy/ Không có khăn thêu vàng
bạc cho nàng/ Ta yêu nàng bằng trái tim khổ đau/ Bằng đôi tay sần chai dẫu phát
cả dãy núi Ta Kha và tát cạn dòng Na Ngò xanh biếc/ Ta là người trai nghèo
nghèo khó’ Nếu yêu ta nàng hãy cùng ta đi nhặt những cánh hoa đêm nay ngời ngời
trăng sáng…
![]() |
Những đôi trai gái Thái tâm tình trên hạn khuống |
Nàng Ban ngừng
quay xa mở cửa bước xuống sàn theo chàng trai đi về phía cánh rừng đang mùa hoa
bạt ngàn như mây trắng đậu ngang sườn núi. Họ hoà vào dòng người đi hái hoa, suốt
đêm qua rừng này núi nọ. Đêm ấy họ nằm bên nhau dưới gốc cây ngay cạnh thác nước,
nơi khởi thuỷ của dòng Na Ngò bời bời những cánh hoa buông mình xuống dòng thác
trôi xuôi để báo cho vùng hạ lưu mùa xuân ở trên núi sắp hết.
Nàng Ban không
thể biết nơi này bà mẹ khổ đau của nàng đã nhặt được nàng trong bông hoa nhỏ
xíu của chàng trai bên kia núi tặng. Nàng vuốt mái tóc đen nhánh của chàng trai
đang ấp gương mặt và những hơi thở nồng nàn, nóng hổi trên khuôn ngực non tơ của
mình: Ta sẽ lấy gì để sống với hai bàn
tay không nương rẫy, ruộng vườn hả anh? Chàng đáp: Anh sẽ bắt cá dưới suối Na Ngò, bẫy thú rừng trên núi Ta Khao về nuôi
em…Nàng lại hỏi: Núi rừng của nhà Tạo, nhà Quan, chim chóc,
muông thú cũng của nhà Tạo, nhà Quan. Chàng chỉ ra phía trước: Ta sẽ bỏ đất này mà đi, tới nơi con chim
không bay tới, con thú không đến nổi. Bằng hai bàn tay anh sẽ gieo hạt cấy cày
nuôi em, em hãy đẻ cho anh một đàn con, chúng ta sẽ lập một bản mới. Anh sẽ dạy
cho bọn con trai săn bắn, phát rẫy làm nương, còn em sẽ dạy cho lũ con gái quay
tơ dệt vải, nấu nướng và nuôi con…
Họ đắm say trong men tình yêu và ước vọng
quên đêm xuân đang tàn và ngày mới đang rạng ngời trên đỉnh núi Ta Khao. Nhưng
nàng đâu biết đêm ấy chú nàng đã ép mẹ nàng gả nàng cho người con trai của Tạo
bản, một người đàn ông xấu xí, lưng gù mắt híp suốt ngày chìm trong men rượu và
thuốc phiện để lấy 100 đồng bạc trắng, 2 cặp trâu mộng cùng ruộng nương…Gieo
kèo đã viết, chú nàng đã nhận 50 đồng bạc trắng làm tin đợi thầy mo chọn ngày
đẹp thì nhà Tạo làm lễ cưới đón nàng.
Nàng Ban và người yêu không biết được
chuyện ấy, ngày ngày chàng trai vẫn lên rừng săn bắt thú rừng. Còn nàng thì lên
rừng kiếm củi, lấy măng, xuống suối xúc cá…Đến ngày sắp cưới nàng mới được mẹ
mình cho hay chuyện ấy. Buồn bã và đau khổ nàng chạy vào rừng tìm người yêu
đang đi săn trên núi cao, nàng cứ đi miên man trong rừng gọi khản cả tiếng
nhưng không thấy người yêu đâu. Đến khi kiệt sức nàng gục xuống chết bên một tảng
đá, lạ thay từ đó mọc lên một cây, khi mùa xuân đến nở hoa trắng muốt, trên
cuống và nhụy hoa điểm xuyến màu tím. Đó chính là tình yêu trong trắng và màu
tím thủy chung mà nàng Ban gửi đến người yêu của mình. Dân bản gọi đó là hoa
ban.
Khi đi săn trở về người yêu của nàng Ban mới
hay chuyện, chàng lẳng con hươu ra giữa bản chạy lên rừng tìm nàng Ban. Chàng
đi khắp chín núi mười rừng, khắc khoải gọi nàng nhưng không thấy nàng đâu buồn
bã và đau khổ chàng đập đầu vào tảng đá tự vẫn, máu của chàng tưới đẫm những
cánh ban, từ đó sinh ra loài hoa ban đỏ. Bởi thế khi hoa ban trắng sắp tàn là
khi hoa ban đỏ nở.
Hội hoa ban của người Thái chỉ dành riêng
cho những đôi trai gái chưa vợ chưa chồng, được tổ chức vào nửa đầu tháng hai
âm lịch. Đó là khi hoa ban bắt đầu nở, buổi chiều mặt trời ngả bóng trai gái rủ
nhau vào rừng ban tâm sự, hái hoa, tiếng sáo tiếng khèn vang động khắp núi
rừng. Khi trăng đầu tháng lên ngang đỉnh đầu, từng đôi trai gái tìm đến một gốc
cây hoa ban trao gửi tình yêu cho nhau, họ thề với nàng Ban sẽ yêu nhau suốt
đời. Chính thế, mà những đôi vợ chồng người Thái rất ít bỏ nhau dù cuộc sống
khó khăn đến mấy.
Cây ban trắng trước trụ sở UBND TX.Nghĩa Lộ
Lần này ngược ngàn lên Tây Bắc, đi qua
những rừng ban trắng muốt tôi như đi vào vùng truyền thuyết về một loài hoa nở
trắng núi rừng, một câu chuyện tình bi thiết đẹp nhất Tây Bắc mà hơn 40 năm
trước tôi đã từng nghe…
Bài viết trích trong cuốn tiểu thuyết Đêm chạy trốn của Thái Sinh
(Tác giả gửi PNTB)
Nhận xét