3712. Thư ngỏ gửi Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước
THƯ NGỎ GỬI CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ NHÀ NƯỚC
![]() |
Nguồn ảnh minh họa: baomoi.com |
Nhiều năm trước công luận và dư luận đã từng phẫn nộ phải dùng thuật ngữ “Loạn
giáo sư”, “Giả giáo sư”, “GS tự sướng”, “GS tự phong”, “GS đạo văn”; “ Ngụy
Giáo sư”… để mô tả tình hình bê bối của hoạt động học hàm, học vị ở nước ta và
đã từng kiến nghị đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết. Cứ tưởng điều đó khiến các
ông hơn một lần day dứt lương tâm, hóa ra không phải như vậy mà các ông cũng
“tự sướng” rồi ban phát học hàm tùy tiện. Có người giả mạo giấy tờ, giả mạo hồ
sơ, các ông cũng phong; có người chạy được cái bằng tiến sĩ dỏm các ông cũng
phong; người chưa từng công tác ở cơ quan nghiên cứu nào, chưa từng có giờ
giảng nào ở bậc đại học, các ông cũng phong; kẻ vô danh tiểu tốt về chuyên môn
cũng như học vấn nhưng nhờ có người ruột thịt làm quan to bợ đỡ, lo lót…, các
ông cũng phong. Có người từng làm chủ nhiệm đề tài cấp nhà nước (mà không dám
công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành vì sợ bạn đọc biết kỹ nghệ
cắt gián, sao chép, dù nó đã được nghiệm thu cho kết quả xuất sắc bởi một hội
đồng chuột) các ông cũng phong rồi kẻ này cũng làm đến chức Chủ tịch hội đồng
học hàm một ngành nọ. Các ông tạo ra cho xứ mình đội ngũ GS, PGS thật hùng hậu,
nay đã lên đến hơn 9.000 người! Các ông vui tính thật!
Hãy đọc công trình (ở lĩnh vực khoa học xã hội & nhân văn) của các Thạc sĩ
(Th.s), các Tiến sĩ (Ts) từng được các Hội đồng chuột cho điểm 8, điểm 9, thậm
chí điểm 10 mà xem, họ tuyệt nhiên chẳng tạo ra được một tý nhận thức mới nào
và cũng chẳng thể ứng dụng được gì trong thực tiễn. Bảo vệ “thành công” rồi mà
các tác giả Luận văn Th.s, Luận án Ts ấy không dám công bố kết quả nghiên cứu
của mình, thậm chí không thể khái quát nổi thành một bài báo khoa học! Ấy thế
mà chỉ vài năm sau, họ trở thành PGS rồi GS.
Phó giáo sư, Giáo sư ở lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn mà chẳng hiểu gì
phương pháp luận nghiên cứu khoa học, nên khi mô tả phương pháp nghiên cứu đều
viết cẩu thả, y chang như nhau, rằng “Cơ sở phương pháp luận đề tài này là Chủ
nghĩa Mác – Lê nin, đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước …” –
tạo nên một thứ “khoa học minh họa”, “khoa học nô dịch”, “ngụy khoa học”- nhạo
báng bản chất khám phá, khác biệt, phát minh, sáng tạo của khoa học chân chính.
Bao nhiêu PGS, GS ở Học viện chính trị quốc gia, ở Hội đồng lý luận quốc gia
cùng với bao nhiêu GS ở ngành tuyên huấn, ở các tạp chí chính trị mà không làm
rõ được các khái niệm “xã hội chủ nghĩa”, “định hướng xã hội chủ nghĩa”; “kinh
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, “thế lực thù địch”, “cạnh tranh
lành mạnh”, “diễn biến hòa bình”, “phản động”…
PGS, GS chuyên ngành luật mà không hiểu nổi hoặc hiểu mà không dám bàn, dám
viết trung thực về những vấn đề Công lý, Công bằng, Bình đẳng, Dân chủ, Tự do
tư tưởng, Báo chí tự do, Nhân quyền, Tam quyền phân lập, Nhà nước pháp quyền,
Quyền tự do ngôn luận…- những giá trị văn minh phổ quát của loài người tiến bộ.
Tôi không biết được rằng trong số 9.000 PGS, GS có bao nhiêu người là nhà giáo
- nhà khoa học chân chính (Có người cho rằng số này chỉ vào độ 10% đến 20%) và
bao nhiêu PGS, GS giả, nhưng tôi cam đoan rằng số giả phải là hàng ngàn và chắc
chắn giả nhiều hơn thật. Những PGS, GS giả ấy hàng năm vẫn được mời hướng dẫn
luận án hoặc chủ động “xin được hướng dẫn luận án TS”(?!), như thế, họ sản sinh
ra tầng tầng lớp lớp Tiến sĩ giả rồi thả vào cuộc đời này ( Vì một trong những
tiêu chuẩn có tính pháp định là mỗi người đã hướng dẫn một Th.s trở lên bảo vệ
thành công luận án Tiến sĩ) và đương nhiên, tương ứng với nó là số lượng thầy
giả và Hội đồng chuột mà ta có thể hình dung được. Trong số này, không ít người
còn biết xấu hổ chẳng dám khoe khoang với ai nhưng nhiều kẻ hãnh tiến này liên
hoan, khao đãi tưng bừng rồi về quê “vinh quy bái tổ” dâng hương bái yết tổ
tiên, đề xuất các vị tiên chỉ làng mình quyên góp tiền xây dựng bia văn chỉ ghi
danh TS, GS thời đại mới đặt trong đình làng (?!). Bi hài chưa, thưa quý ông?
Có một sự kiện tôi từng chứng kiến, nay xin thưa lại do sự kiện này có tính
điển hình về giả mạo;
Cách nay khoảng 15 năm, tại phiên họp của một Hội đồng chức danh xét hồ sơ đề
nghị phong học hàm PGS của một ngành nọ, một vị thành viên hội đồng hỏi một
đương sự: “Trong hồ sơ của anh có hai giấy khai sinh, một bản ghi anh sinh năm
1952, một bản ghi anh sinh năm 1956, vậy năm nào là đúng? Nếu anh sinh năm 1956
thì anh đủ điều kiện để xét tiêu chuẩn về tuổi; ngược lại, nếu anh sinh năm
1952 thì anh không đủ điều kiện để xét ”. Vài gương mặt thành viên hội đồng này
ngơ ngác tưởng nghe nhầm. Không khí có lúc căng như sợ dây đàn. Một vài tiếng ì
xèo nho nhỏ. Và các cặp mắt hướng về đương sự. Một chút lúng túng không dấu
nổi, mặt đương sự ửng đỏ lên. Và đương sự gãi đầu gãi tai: “Kính thưa Hội đồng,
em sinh năm chính thức năm 1956 ạ. Sở dĩ có một giấy khai sinh ghi năm 1952 là
vì… nghe nói em sinh năm 1956, bạn bè hay trêu chọc rằng mày lấy vợ quá già
khiến em rất ngượng. Thực ra thì vợ em bằng tuổi nhau, đều sinh năm 1956. Em
bèn nghĩ cần phải có một bằng chứng có tính pháp lý về độ tuổi của mình nhằm
tránh những chuyện đàm tiếu về sau nên đã làm thêm giấy khai sinh năm 1952. Em
xin các thầy thông cảm sự sĩ diện của tuổi trẻ… Vâng, bản khai sinh ghi năm
1956 mới là tuổi thật của em đấy ạ”… Và để hợp pháp hóa hồ sơ, anh ta “nhờ”
đồng sự đang công tác ở quê hương mình “chạy” bằng được giấy xác nhận giấy khai
sinh ghi sinh năm 1956, đưa vào hồ sơ và rốt cục, anh ta vẫn được hội đồng
chuột kia bỏ phiếu đề nghị và sau đó được chính Hội đồng chức danh GS nhà nước
công nhận học hàm Phó giáo sư. Mươi năm sau, lại công nhận học hàm Giáo sư, dù
từ trước tới nay anh ta không hề hoạt động ở bất kỳ một Viện nghiên cứu hay một
Trường đại học nào và cũng chẳng có công trình khoa học nào (?!).
Đó không phải là câu chuyện hy hữu!
Dường như các ông không hề day dứt khi thấy số lượng công trình khoa học được
công bố quốc tế ở ta tụt hậu 50 năm so với Thái Lan và cũng không thấy ngượng
khi biết số bằng sáng chế được đăng ký hàng năm của nước ta hết sức èo uột so
với các nước trong khu vực, thậm chí so với các nước Philippin, Indonesia,
Malaysia, Brunei.
Bằng việc cố tình lờ đi những tiêu chuẩn có tính pháp định về xét phong tặng
học hàm PGS, GS (có đủ tiêu chuẩn nhà giáo trung thực trong công tác giáo dục
đào tạo và nghiên cứu khoa học; có đủ số công trình khoa học theo quy định; có
ít nhất 6 thâm niên đào tạo đại học và sau đại học; có đủ số bài báo khoa học
đã được công bố và việc sử dụng thành thạo một ngoại ngữ…), các ông đã ban phát
cho nhiều người thiếu tài và kém đức, hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn nhưng lại
thừa xảo trá - giả mạo giấy tờ, bằng cấp, điểm công trình, giờ giảng, trình độ
ngoại ngữ… - thành PGS, GS. Bọn họ, người thì làm giấy khai sinh giả để đưa vào
hồ sơ cho hợp pháp về độ tuổi như trường hợp nêu trên, kẻ thì giả mạo số tiết
giảng, sách chuyên khảo, bài tạp chí khoa học… để “kiếm điểm công trình”. Ấy là
chưa kể đến cái bằng tiến sĩ giả từng được những Hội đồng chuột (Chữ của
Laphongten) chấm điểm, cho điểm 9,5, điểm 10 kèm theo đánh giá vô lối rằng “có
đóng góp đáng kể về học thuật” rồi xếp xó, còn tác giả của chúng thì không dám
khoe khoang với ai, kể cả người thân. (Thì các ông cứ đọc lại các luận án Tiến
sĩ, hoặc đọc tiểu sử của họ trong cuốn sách “Tiến sĩ Việt Nam thời hiện đại” mà
xem! Ấy là chưa kể cái chiến lược quái dị đào tạo 20.000 TS nhằm “đổi mới giáo
dục” và chiến dịch đào tạo tiến sĩ cho công chức đầy hãnh tiến của Hà Nội…
Xét ở góc độ pháp luật, hàng loạt hành vi bợ đỡ và bảo kê cho lũ người bợ đỡ ấy
đã vi phạm điều 284 - tội giả mạo trong công tác và những hội đồng chuột kia đã
tiêu thụ của gian, dù cố ý hay “khinh xuất” thì tất cả những người tham gia vào
cái công nghệ sản xuất ra PGS, GS giả trở thành đồng lõa với người giả mạo –
cái mà tội phạm học gọi là cộng phạm hoặc gọi là đồng phạm. Và như vậy toàn bộ
hoạt động ấy, từ xét chọn và nghiệm thu đề tài, từ việc xác nhận giờ giảng,
điểm công trình và việc bỏ phiếu tán thành… từ các hội đồng chuột đến hội đồng
cấp nhà nước đã được tiến hành một cách có tổ chức, có lớp lang, trên dưới hẳn
hoi với những kế hoạch chi tiết, chẳng khác gì cách thức hoạt động của tội phạm
có tổ chức. Đó là những hành vi rất nghiêm trọng, hơn thế phải nói là đặc biệt
nghiêm trọng, gây hậu quả tác hại khôn lường cho xã hội. Bởi vì nó khích lệ
hành vi gian dối, đê tiện; nó tạo ra một lũ người chuyên viết thuê luận án, đề tài
nhằm trục lợi và lũ người bồi bút (chuyên viết luận án, đề tài cho lãnh đạo);
nó nhạo báng và làm ô nhục nền giáo dục đại học và nền khoa bảng nước ta; nó
nhạo báng và làm tổn thương ghê gớm đối với các nhà giáo và nhà khoa học chân
chính. Về mặt đạo đức, nó chà đạp luân thường đạo lý, thật đáng hổ thẹn!
Tôi biết rằng mình có đề xuất kiến nghị một cách xây dựng như thế này thì cũng
khó đến tay ông. Một hệ thống quan liêu – hơn thế, vô cảm đến bệnh hoạn như
hiện nay thì làm sao thư của một thường dân như tôi có thể động lòng các ông
kia chứ. Ông biết đấy, đến như Bauxit Tây Nguyên; Nhà máy điện hạt nhân Ninh
Thuận; Dàn khoan Tầu Cộng công nhiên cắm chốt trên vùng biển nước ta mấy tháng
trời và Tầu cộng vẫn đang xâm chiếm biển đảo của Tổ quốc; rồi một Tháp Truyền
hình cao nhất thế giới hãnh tiến và bệnh hoạn; hàng trăm, hàng ngàn dân oan
liên tiếp biểu tình đòi công lý; các nhà văn tử tế, các blog trung thực bị giam
giữ trái pháp luật; những dự án tượng đài hàng ngàn tỷ; những vụ cướp đất trắng
trợn của người lao khổ rồi bắt bớ tù đày người ta; các luật sư bị hành hung và
bị bắt giữ trái pháp luật; bọn dư luận viên như những âm binh đại náo trên các
đường phố khiến lòng người bất an; những tòa án xử tù cả vị thành niên ( chỉ vì
em dám chống lại vụ cướp đất nhà mình một cách yếu ớt của tuổi 15) hoặc đưa ra
bản án tử hình đầy mờ ám, khuất tất suýt nữa được thi hành mà vẫn nhân danh nhà
nước nhưng không hề xứng đáng là người giữ gìn công lý… Rồi ngân sách quốc gia
cạn kiệt; nợ công chồng chất lên đầu lên cổ người dân tính từ trẻ mới lọt lòng…
Những chuyện tày đình như thế còn chả động lòng ai trong cái hệ thống này,
huống hồ là một lá thư đề cập đến việc phong học hàm có vẻ như là vô thưởng vô
phạt, chẳng chết ai, như thế này, thì làm sao lay động các ông. Tôi không tin
lắm lời ai đó nói rằng dường như các ông là những người khiếm thị, khiếm ngữ,
khiếm thính và ít khả năng tự vấn lương tâm. Nhưng tôi tin, vẫn còn người có
tài, có đức nhưng thấp cổ bé họng và là thiểu số trong hội đồng của ông, vẫn ít
nhiều có thể đồng cảm với tôi và quan trọng hơn là tôi cũng có được những bạn
đọc tử tế của mình.
Nhân đây, tôi cũng xin được bày tỏ lòng ngưỡng mộ, tri ân các nhà giáo - nhà
khoa học chân chính về lao động sáng tạo đầy gian khổ nhưng rất vinh quang, về
khả năng tự học không mệt mỏi và những cống hiến khoa học và giáo dục của các
vị cho dân, cho nước. Nhiều vị đã có hàng trăm công trình nghiên cứu đăng tải
trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín của thế giới. Nhiều vị được các nhà
khoa học danh tiếng trên thế giới yêu mến nể trọng, nhiều trường đại học quốc
tế danh tiếng mời giảng dạy, nhiều Viện nghiên cứu nổi tiếng mời làm việc.
Nhiều vị khác cả đời đam mê nghề dạy học và môn khoa học mà mình yêu thích, đã
công bố nhiều kết quả nghiên cứu đáng trân trọng đồng thời truyền thụ cho các
thế hệ sinh viên, học viên những tri thức mới và khát vọng hiểu biết, sáng tạo.
Những năm tháng các vị đứng trên giảng đường đại học đã để lại những ấn tượng
tốt đẹp về tài năng và nhân cách nhà giáo không thể mờ phai trong lòng nhiều thế
hệ sinh viên, học viên.
Thưa ông Chủ tịch,
Hãy khẩn trương và nghiêm túc tổng rà soát hoạt động xét chọn và công nhận chức
danh học hàm giáo sư nhà nước bấy lâu nay, loại khỏi đội ngũ nhà giáo – nhà
khoa học chân chính những kẻ bất tài và gian dối để trong sạch hóa đội ngũ trí
thức quốc gia, ngõ hầu xóa đi tì vết đáng xấu hổ trong những năm tháng qua và
cứu vãn sự sang trọng đáng có của thiên chức Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà
nước mà cuộc đời ủy thác.
Trân trọng!
Ngày 10 /12 /2015
PHẠM ĐÌNH KHANH/Theo Tễu's Blog
Nhận xét