3595. 'Máu đàn bà' trong nữ nhà thơ
Vừa vừa thôi Vi Thùy Linh ơi…!
Nguyễn Trọng Bình
![]() |
Ảnh nhà thơ Vi Thùy Linh. Nguồn Blog Tễu |
Lời bình của KD: Bất ngờ, mình
nhận được bài viết này của một CTV và bạn đọc thân thiết với Blog KD/KD. Người
viết còn trẻ, thuộc thế hệ như Vi Thùy Linh, Phan Huyền Thư. Trong thơ, anh bảo
đọc những phát biểu của Vi Thùy Linh về vụ “đạo thơ” của Phan Huyền Thư mà …
sởn da gà.
Còn
mình thấy, có lẽ, ở những hoàn cảnh điển hình như những vụ nghi vấn đạo thơ vừa
qua, cùng phản ứng về vụ này, mới thật thấy hết “chất đàn bà” của những nữ nhà
thơ???
Để
rộng đường dư luận, xin đăng bài viết của tác giả Nguyễn Trọng Bình để bạn đọc
chia sẻ
Đây
là quan điểm của tác giả. Chủ Blog tôn trọng, không sửa bất cứ chữ nào trong
bài.
1. Cần phải khẳng
định là mấy ngày nay việc Phan Huyền Thư bị “ăn đòn hội chợ” từ những người
quen lẫn không quen với cô ngoài đời do hành vi cầm nhầm thơ của người khác âu
cũng là “quả báo nhãn tiền” mà người đời thường hay nói. Tuy vậy, việc có người
như thể muốn nhân đây “đánh” chết luôn người phụ nữ này bằng “những ngọn lưỡi
rắn độc” [1] như những con chữ trong đoạn văn dưới đây thì cũng rất nên xem lại.
“Đây không phải một
bức thư xin lỗi, mà là một trò trí trá của con buôn. Phan Huyền Thư chỉ muốn
hoãn binh, nhằm cho chìm xuống hành vi đạo thơ của mình. Tôi cam đoan, Phan
Huyền Thư không thể vớt vát tí danh dự nào từ thái độ lươn lẹo và trơ trẽn này.
Phan Huyền Thư muốn có thời gian để đi tìm bằng chứng à? Làm gì có bằng chứng
mà tìm! Sao chép hoàn toàn bài thơ của Phan Ngọc Thường Đoan rõ rành rành, mà
cứ quanh co bịp bợm.
Tôi đề nghị: Từ nay
giới truyền thông và các đồng nghiệp, khi điểm danh thế hệ nhà thơ nữ trưởng
thành sau năm 1975, làm ơn đừng nhắc tên tôi chung với Phan Huyền Thư, vì tôi
không muốn xếp ngang hàng với một kẻ ăn cắp và lật lọng.
Đồng thời, tôi cũng
đề nghị Đài truyền hình VN: không nên tiếp tục để Phan Huyền Thư làm chương trình
“Giai điệu tự hào”, một chương trình tôn vinh những giá trị tốt đẹp của đất
nước chúng ta, vì hình ảnh Phan Huyền Thư là một vết nhơ trong đời sống văn
hóa!” [2]
2. Ghê quá, giá như
những lời lẽ trên được dành cho bọn tham quan, bọn “sâu dân mọt nước” đang ngày
đêm đục khoét và bức tử đất nước này bằng những chiêu trò mà mức độ nguy hại
của nó lớn hơn gấp ngàn lần so với hành vi ăn cắp một bài thơ của Phan Huyền
Thư thì có lẽ dễ chấp nhận hơn chăng?
Thời gian qua, hàng
loạt sát thủ trẻ tuổi ở Việt Nam ra tay sát hại cùng lúc nhiều mạng người trong
một gia đình nhưng khi xét xử pháp luật còn rất nhân đạo không kêu án tử (như
trường hợp sát thủ Lê Văn Luyện) vậy mà – nói cho cùng chỉ vì hành vi ăn cắp
một bài thơ nhưng Phan Huyền Thư có nguy cơ bị đồng loại của mình dồn vào bước
đường cùng như thế muốn người phụ nữ này chết đi thì họ mới hả dạ!? Thật là
khủng khiếp!
Đâu mất rồi cái
truyền thống nhân hậu, rộng lượng, vị tha của dân tộc Việt Nam bốn ngàn
năm văn hóa mà nhiều người vẫn luôn miệng tự hào?
Nhưng ai mà nhiệt
tình và hung hăng “lên gối xuống chỏ” như thể muốn bức tử Phan Huyền Thư như
vậy? Hóa ra cách ra đòn này chỉ có thể là của “nữ thi sĩ” có tên gọi là Vi Thùy
Linh – nhân vật vốn cũng được nhiều người trước đây tung hô là “thi sĩ ái
quyền”, hay thơ Linh là“biểu tượng giải phóng phụ nữ”…
Sao vậy Linh, được
mệnh danh là người làm thơ bênh vực phụ nữ lại cùng phận là đàn bà con gái với
nhau mà sao nỡ xuống tay hạ thủ đồng nghiệp của mình như vậy chứ? Lại còn “tự
sướng” như thế này nữa mới ghê: “Tôi đề nghị: Từ nay giới truyền thông và các
đồng nghiệp, khi điểm danh thế hệ nhà thơ nữ trưởng thành sau năm 1975, làm ơn
đừng nhắc tên tôi chung với Phan Huyền Thư, vì tôi không muốn xếp ngang hàng
với một kẻ ăn cắp và lật lọng.
Linh ơi, hay là đầu
những 2000 Linh rất nổi tiếng nhưng thời gian gần đây Linh có hơi “chìm” một
chút (nói đúng hơn là thơ Linh đã được thời gian thẩm định và sàn lọc rồi nên
ít còn ai nhắc dến tên Linh) nên Linh muốn nhân cơ hội này để hâm nóng lại tên
tuổi? Dù sao thì muốn nói hay làm gì đó là quyền của Linh nhưng xin Linh hãy
nhớ rằng trong cuộc sống Linh đẩy người khác xuống vực thì dễ nhưng để kéo họ
lên là rất khó thậm chí không thể Linh nhỉ! Lẽ nào là người “làm nghệ thuật” mà
Linh lại không biết một câu của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong bài “Một cõi đi
về”: “Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng…”?
3. Vậy nên, vừa vừa
thôi Linh nhé…! Không thể cố “tranh nhau làm người tử tế” [3] bằng cách này đâu
Linh à! Hay là Linh thử xin lỗi Phan Huyền Thư và bạn đọc về sự hung hăng này
của Linh đi! Bởi mình thiển nghĩ, Phan Huyền Thư tuy rất đáng bị “đánh” nhưng
không phải ai cũng có quyền đánh và nhất là đánh cho đến chết mới mới thôi!
————-
Chú thích:
[1]: Chữ dùng của nhà
văn Vũ Trọng Phụng trong tiểu thuyết Số đỏ.
[2]: Dẫn lại từ blog
của Lê Thiếu Nhơn. Xem tại đây http://lethieunhoncom.blogspot.com/2015/10/thu-xin-loi-cua-phan-huyen-thu.html
[3]: Chữ dùng trong
bài viết “Tranh nhau làm người tử tế” của Nguyễn Quang Thiều. Xem tại đây: http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/93335/tranh-nhau-lam—-nguoi-tu-te.html
CT, 22/10/2015
Nguồn: Blog KD/KD
Nhận xét