3765. Đa số các cụ chỉ là loại vô tích sự à?
Đa số các cụ chỉ là loại vô tích sự à?
Hà Văn Tiện/14/08/2015 (Tác giả gửi Blog Hahien)
![]() |
Nét duyên trong nụ cười của những người già – Ảnh: Réhahn (nhiếp ảnh gia Pháp chụp tại Việt |
Nhân gần
đây các quan chức quản lý văn hóa nước mình có nhiều hành động, lời nói lạ (ví dụ bộ trưởng bế cháu gái mới chưa
đầy năm, trên trán có cái băng đỏ viết tiếng Anh vô te bay bay gì đó gửi e-mail
bình chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới, hay phát ngôn của quan cấp tỉnh về
các lễ hội, về xây dựng tượng đài, quan chức ngành thể thao thao thao bất tuyệt
phủ dụ bàn dân thiên hạ trước trận bóng đá với câu lạc bộ nước ngoài, nghệ sĩ
nhân dân cho rằng việc tấu nhạc Tầu trong buổi lễ lớn là bình thường thôi…) chợt nhớ lại một chuyện có từ hơn 10 năm
trước .
Từ lâu đã có
nhiều cuộc thi tài cho các cháu bé ngoan học giỏi, các cô mẫu giáo dạy giỏi,
cho các mẹ trẻ nuôi con khỏe dạy con ngoan, cho các anh chị thợ xây thợ tiện
thợ dệt khoe bàn tay vàng…, đều là các phong trào có ý nghĩa cả. Tiếp đến, phú
quý thì sinh lễ nghĩa, phong trào thi hoa hậu nở rộ các kiểu từ miền xuôi đến
miền ngược, từ núi cao ra biển rộng, từ Thủ đô, thành phố về đến huyện xã v.v…
Thuyền đua thì lái cũng đua, chẳng biết vì sao Sở Văn hóa Hà Nội (ngày ấy chưa
nhập hai ngành du lịch và thể thao vào chung một rổ) vỗ đùi nghĩ ra cuộc thi “Lão khỏe, Lão đẹp-Lão có ích” cho các cụ tranh tài. Lại còn mời được
Phạm Tiến Duật làm MC nữa (qua việc này mình vẫn yêu thơ của anh nhưng kém yêu
anh đi một tí. Anh cũng thành người thiên cổ rồi, người viết không có ý trách
cứ gì anh).
Cuộc thi chia
làm ba phần. Phần thứ nhất thi “Lão khỏe”, các cụ người thì biểu diễn
Thái Cực Quyền, người cử Vovinam, người múa võ gậy…, có chấm điểm, ghi lại để
cộng thành tích chung với hai phần sau. Sau đó các cụ thi môn “Lão đẹp”, tuy không đo 3
vòng như thi hoa hậu, nhưng cũng có biểu diễn thời trang và các thứ làm đẹp
khác phù hợp với tuổi già. Phần cuối thi “Lão
có ích”, có cụ chọn môn kể chuyện, có cụ hát quan họ, có cụ biểu diễn
những việc giúp con cháu trong nhà, tham gia công việc xã hội khối phố v.v…
Cuộc thi thành
công tốt đẹp, trong số nhiều cụ tham dự tranh tài chọn được một Cụ Lão Hậu, một
Cụ Lão Á Hậu 1, một Cụ Lão Á Hậu 2, các cụ khác chắc chỉ được khen nhưng không
có danh hiệu .
Chiều hôm ấy
mình lững thững ra Hồ Tây hóng mát. Thấy dưới bóng liễu rủ ven hồ, trên cái ghế
đá có hai cụ đang ngắm nhìn trời xanh nước biếc, đến gần nhận ra vợ chồng hai
cụ xóm trên. Các cụ tươi cười gọi đến, mời ngồi cạnh chuyện phiếm cho vui. Đánh
bạo, mình hỏi hôm nay HTV truyền trực tiếp cuộc thi về các cụ, không thấy hai
cụ tham gia, hay là các cụ ở nhà xem TV thôi.
Chợt thấy mình
dại quá. Cụ ông sầm mặt cho một tràng “Tuổi già kéo đến, sức khỏe các cụ suy
tàn dần là chuyện thường tình. Cũng chẳng còn đẹp với ai nữa, nhăn nheo lụ khụ
hết cả rồi. Tổ chức thi khỏe với đẹp thì đã là ngu rồi, nhưng thi “Lão có ích” thì hỗn láo quá thể. Các cụ đã cống
hiến cả đời cho con cháu, cho xã hội, bây giờ có quyền ngồi không để xã hội,
con cháu chăm sóc, sao lại còn thi có ích là thế nào. Cứ cho là có một trăm cụ
đi thi, chỉ có ba cụ được giải “có ích” thì hóa ra chín mươi bảy cụ kia chỉ là
giống ăn hại, là loại vô tích sự à! Sao dám đem tuổi già ra mà diễn trò, thật
là vô phúc.”.
Cụ bà thấy mình
xấu hổ sượng sùng, mới đỡ lời rằng “không phải ông nói cháu đâu, ông mắng là
mắng cái bọn làm văn hóa là cái đồ vô văn hóa đấy thôi”.
H.V.T/
Theo Blog hahien
Nhận xét