4454.Truyền thuyết Bàn Vương (dân tộc Dao)

Truyền thuyết Bàn Vương
(dân tộc Dao)
NND/ PNTB
Cảnh trong Lễ Cấp sắc của người Dao đỏ
xã Phìn Ngan, Bát Xát, Lào Cai. Ảnh PNTB

Truyện kể rằng, từ xửa xưa, có một người tên là Bàn Hộ, dân tộc Dao.  Bàn Hộ khi được sinh ra đã không biết cha mình là ai. Ông chỉ biết có mẹ đã nuôi mình lớn lên. Bàn Hộ có trí thông minh khác thường. Sau này, ông trở thành một trong những danh tướng của Đất nước trăm họ.

Khi có giặc ngoại xâm, nhà vua lệnh cho các tướng lĩnh đem quân chống trả. Nhưng vì quân giặc quá mạnh nên chúng đã tràn vào bờ cõi. Tướng giặc ngang nhiên đóng quân ngay trên đất nước của Bàn Hộ, cướp bóc tài sản, hãm hiếp dân lành, gây bao tang thương cho dân chúng. Trong cuộc chiến đấu không cân sức, không thể chống trả địch bằng sức mạnh vũ lực, Bàn Hộ đã nghĩ ra một kế để phò vua giúp nước.

Ông huấn luyện được một con chó rất tinh khôn. Ông làm một hình nộm tên tướng giặc, hằng ngày dạy cho con chó rằng, cái hình nộm ấy là kẻ thù. Con chó khôn ngoan, không mấy mà nhận rõ “bộ mặt kẻ địch”. Hễ nhìn thấy là chó xông vào cắn. Sau khi đã dạy chó thành công, ông lén thả chó vào doanh trại quân giặc. Khi nhìn thấy tên tướng giặc, con chó của Bàn Hộ lập tức xông vào cắn chết tươi tên tướng mà lính bảo vệ cũng không kịp giở tay. Thừa cơ, Bàn Hộ và các Tướng của nhà Vua cho quân tiến đánh. Quân giặc mất tướng, tan tác bỏ chạy về bên kia biên giới. Từ đó, Đất nước được yên bình.

Với công lao to lớn ấy, Nhà vua phong vương cho Bàn Hộ và chia cho ông một vùng đất rộng; cho ông được quyền chọn dân trong nước chuyển đến vùng đất mà Bàn Hộ trị vì. Ông tâu với vua rằng: "Hạ thần có chút công lao nhỏ đã được Hoàng Thượng phong vương, chia đất, lại cho phép được chọn dân để cai trị. Hạ thần xin đa tạ Hoàng Thượng. Trong số trăm họ của Vương quốc hiện nay, Thần chỉ xin Hoàng Thượng 5 dòng họ người Dao là họ Bàn (Phàn), họ Triệu, họ Đặng (Tẩn), họ Trương và họ Lý.

Thế là từ đó các họ Bàn, Triệu, Đặng, Trương, Lý đều theo Bàn Hộ về vương quốc riêng của mình. Dân chúng gọi Bàn Hộ là Bàn Vương.

Bàn Vương và Hoàng hậu sinh hạ được ba người con trai. Nhưng ông không muốn truyền ngôi cho người con nào, bởi ông sợ quyền lực sẽ sinh ra mâu thuẫn, thậm chí anh em cùng dòng máu cũng có thể vì quyền lực mà tranh giành nhau, đâm chém nhau gây ra cảnh huynh đệ tương tàn…

Trong Vương quốc của ông hình thành rõ ba vùng: Vùng núi cao, vùng đất giữa và vùng thấp ven các sông suối. Một hôm, Bàn Vương gọi ba người con trai đến và phán rằng: "Nay ta đã già yếu rồi, nhưng không thể trao quyền trị vì Vương quốc cho con nào được, vì con nào ta cũng quý như nhau. Vậy ta chia Vương quốc làm ba: anh cả làm ăn sinh sống cùng với dân 5 họ ở vùng núi cao; anh thứ hai làm ăn sinh sống cùng với dân 5 họ ở vùng đất giữa; người em út làm ăn sinh sống cùng với dân 5 họ ở vùng ven suối, ven sông. Cả ba anh em và ba vùng dân cư 5 họ đều nằm trong Vương quốc của ta. Đây là Vương quốc thống nhất của người Dao. Tất cả những người cùng họ thì dù ở vùng cao hay vùng thấp cũng đều là anh em. Phải đoàn kết với nhau, giúp đỡ lẫn nhau làm ăn sinh sống". Bàn Vương còn dặn thêm: Đã là người Dao thì dù ở bất kỳ đâu phải nhớ 2 điều: Một là phải đóng thuế cho Nhà Vua đầy đủ để có ngân khố dựng xây đất nước. Hai là khi Triều đình cần đất để đóng quân, thì phải nhường đất cho Triều đình làm doanh trại cho quân đội để giữ gìn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.

Bàn Vương rất lo sau này ông chết đi rồi lại xảy ra sự chia rẽ, cát cứ, anh em tranh nhau quyền bính, đất đai rồi xảy ra cảnh nồi da xáo thịt. Bàn Vương rất hiểu, quyền bính là thứ bùa mê của con người, không có thì thôi chứ có rồi, nó sẽ là nguyên nhân kích thích lòng tham và sinh ra ra tội ác. Vì thế, trước khi lâm chung, ông đã gọi cả ba anh em họ Bàn cùng các quần thần trong triều mà phán rằng: "Ta nay tuổi đã cao, sức đã yếu, khi nào ta lâm chung thì các con hãy làm cho ta một cái gối bằng vàng. Khi liệm sẽ đặt đầu ta gối lên đó. Bao giờ cái gối đó mòn, đứt đôi ra thì ta sẽ báo cho Ngọc Hoàng cho cây Blầu lủ(*) ra bông. Đến lúc ấy thì Đất nước mới có người được xưng Vương.

Vì cây Blầu lủ (người Dao còn gọi là cây lúa Bàn Vương) chẳng bao giờ ra bông, cho nên đến ngày nay, dân tộc Dao cũng chỉ thờ chung có một Bàn Vương từ thuở xa xưa, mà không có ai xưng vương trong Vương quốc ấy cả.

Việc phân Vương quốc thành ba vùng, ngày nay đã thành ba nhóm dân tộc Dao khác nhau: Dao Đỏ ở vùng núi cao được gọi là anh cả. Dao Tuyển ở vùng giữa là anh hai (anh thứ hai); Dao Họ ở vùng thấp, ven các sông, suối là em thứ ba (út). Người Dao ngày nay có truyền thống dù là ở nhóm Dao nào hay cư trú xa nhau, nhưng hễ cùng họ thì khi gặp nhau, nhận nhau là anh - em.

Cũng bắt nguồn từ truyền thuyết này, bởi con chó của Bàn Vương xưa kia đã có một chiến tích như kể trên, nên người Dao ngày nay có tục kiêng ăn thịt chó.

(Theo lời kể cốt truyện của ông Bàn Quốc Cương,
 người Dao huyện Bảo Thắng - Lào Cai, đã có chỉnh lý.)

-----------------------------------------
(*) Một thứ cây giống như cây lúa trồng trong ao,

     nhưng không bao giờ có bông.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.