4563. Chẳng cái dại nào giống cái dại nào
Chẳng cái dại nào giống cái dại nào
NND/PNTB
![]() |
Hình minh họa |
Trong cuộc sống, chẳng có ai là không từng dại
dột, kể cả những người khôn ngoan nhất thế giới. Chẳng phải cả đời mới có một đôi lần
dại mà hằng năm, hằng tháng, thậm chí hằng ngày vẫn xuất hiện những hành vi dại
dột. Nhưng dại nhiều nhất là ở lứa tuổi trẻ con. Các cụ xưa tổng kết “Khôn đâu
đến trẻ khỏe đâu đến già”.
Làng mình ở gần con đường quốc lộ số Mười, cách
huyện lỵ độ hơn hai cây số. Năm ấy mình khoảng chín, mười tuổi, cái tuổi đang
tầm phát huy mạnh mẽ những trò dại dột mà đến người lớn cũng… không nghĩ ra
được.
Một hôm, bốn năm thằng cùng trà rủ nhau đi phố
huyện chơi. Lúc trên đường về, anh cu Thật có sáng kiến: “Chúng mày ơi, xuống
ruộng kia nấp ở bụi cây đầu bờ, mỗi thằng chuẩn bị sẵn mấy hòn đất rõng cày,
chờ có cái ô tô nào đi qua, thi nhau ném lên xem thằng nào ném trúng!”.
“Hay quá!”, tất cả đều reo lên và ùa xuống
ruộng. Những mảnh ruộng mới cày vỡ đang phơi ải, trên bờ ruộng thỉnh thoảng lại
có một lùm cây dại. Cu Tám Nhớn, cu Tẹo, cu Rọ…nấp xuống một góc bờ ruộng. Mình
với anh cu Thật vớ được mỗi thằng một lùm cây dại. Có thằng còn bẻ một cành cây
cắm xuống giữa ruộng để “hóa trang” như bộ đội ta hóa trang công sự. Nhưng càng
hóa trang lại càng lộ, như thể đánh dấu cho người khác nhìn vào, chả khác gì
“lạy ông tôi ở bụi này”! Đúng là đồ trẻ con. Mỗi thằng chuần
bị vài cục đất rõng cày bằng quả trứng vịt làm “đạn”….
Hồi ấy là vào khoảng cuối những năm năm mươi,
rất hiếm ô tô. Nom thấy cái ô tô như thể bây giờ trẻ con vùng cao thấy cái máy
bay trực thăng hạ cánh xuống sân quần phố huyện… Mai phục dễ đến gần tiếng đồng
hồ thì nghe thấy tiếng động cơ ì ì từ xa. Tất cả reo lên: “Ô tô đấy, ô tô đấy!”
Cu Thật, người có “sáng kiến” này nghiễm nhiên trở thành “sĩ quan chỉ huy”. Hắn
hô rất dõng dạc: “Tất cả chuẩn bị “vũ khí”,
phải “bắn” chính xác ngay từ loạt đạn đầu!”. Không phải một mà là hai
cái ô tô chở khách, cái trước cách cái sau một đoạn ngắn…
Khi hai cái ô tô đi ngang thì một loạt đất rõng
cày tua tủa ném lên, có hòn trúng thành xe, có hòn trúng cửa kính, có hòn
trượt, khiến bọn trẻ tiếc ngẩn… Nhưng kìa chiếc xe đi sau từ từ dừng lại. Biết
có chuyện chẳng lành, bọn chúng mình túa ra chạy. Nhưng chạy đi đâu giữa đồng
không mông quạnh thế này?! Có hai người mở cửa xe bước ra rồi nhảy xuống ruộng
đuổi bắt bọn mình. Cu Tám nhớn và cu Rọ nhanh chân chạy tít mãi đằng xa, còn
mình, cu Thật và cu Tẹo thì luống cuống, bị những bàn tay người nhớn cứng như
gọng kìm thít chặt. Mình trong lòng rất hoảng nhưng không nói câu nào, cứ mặc
kệ. Cu Tám Nhớn thì luôn mồm vừa nói vừa mếu: “Không phải cháu, không phải
cháu”, còn cu Tẹo thì khóc rấm rứt…
Họ kéo được 3 thằng lên ô tô bắt đứng ở sàn xe,
đóng sập cửa lại rồi cho xe chạy tiếp. Ông Tài xế và ông phụ lái bảo: “Đưa
chúng mày ra đồn công an Hải Phòng giam chờ ngày xét xử!”. Mấy vị hành khách
trên xe nhìn chúng tôi như thể nhìn bọn Hán gian vừa bị bắt quả tang. Một
người đàn bà lên tiếng: “Sao các cháu dại thế? Các cháu ném đất đá lên xe lỡ
vào đầu người ta, chết lăn quay ra đấy thì sao?”. Đến lúc này mình mới ớ ra: “Ừ
nhỉ, lúc chơi mình có nghĩ đến nhỡ ra chết người thì sẽ thế nào đâu. Và bây giờ
thì thày bu ở nhà không biết bọn mình đi đâu, có khi đang cuống cuồng đi tìm cũng
nên”. Mình thấy ân hận lắm. Tự dưng nước mắt cứ chẩy ra ròng ròng. Trống ngực
đánh thùm thụp… Xe chạy đến bến phà Quý Cao thì dừng lại. Họ cho chúng mình
xuống và bảo: “Từ nay không được nghịch thế. Ném ô tô là phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa, phải đi tù đấy. Nếu chết người có khi còn phải đền mạng. Hiểu
chưa?...”.
Được thả, chúng mình mừng lắm nhưng đúng lúc đó
thì bụng mình thấy cồn cào đói meo. Trời lại rét mướt mà đứa nào cũng chỉ có
một manh áo vải nhuộm nâu, có thằng quần áo rách như tổ đỉa, vá chằng vá đụp.
Tất cả đều run cầm cập. Run hơn cả lúc bị nhà xe bắt ở Vĩnh Bảo. Nhưng quãng đường quay trở lại làng khoảng 9
cây số, bảo nhau đi ngay kẻo về đến nhà thì tối quá.
8 giờ tối, 3 thằng về đến làng nhưng không dám về nhà mình, sợ bị đòn. Thế là cả 3 thằng về nhà cu Tẹo vì biết thày bu
nó hiền chả bao giờ đánh con…
***
Năm 1994, mình làm việc ở Ban dân vận tỉnh ủy.
Vị Trưởng ban chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo đi điều trị lâu dài, giao hết cho
mình phụ trách cơ quan. Cơ quan mới được trang bị cái xe Land cruiser mới toanh.
Cậu lái xe thấy nó có trị lớn (nghe nói bằng 700 con trâu), nên rất chú ý giữ
gìn…
Một hôm đang làm việc thì có một bà thập thò
ngoài cửa xin gặp. Mình mời bà ấy vào hỏi có chuyện gì? Bà ấy bảo: “Anh là lãnh
đạo cơ quan này à?” “Vâng, có chuyện gì bà cứ nói”. Bà ấy nhấp ngụm trà rồi thong
thả:
- Tôi là công dân cư trú ở Cốc Lếu, báo cáo với
anh một việc đề nghị anh giải quyết. Thằng con tôi mới lên 7 tuổi, chẳng biết nó
có nghịch ngợm gì vào ô tô của cơ quan anh không, nhưng lái xe của anh bắt con
trai tôi đi đâu mất đã 2 ngày nay không thấy về. Tôi yêu cầu cơ quan phải làm
rõ vụ này và tìm con trả tôi !”…
Mình ớ ra, chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào,
nên tìm cách “hoãn binh”. Mình nói: “Thưa chị, thật sự tôi không biết việc gì
đã xảy ra. Tôi ghi nhận ý kiến của chị nhưng để tôi xem xét và xin trả lời chị
trong thời gian sớm nhất”. Bà ấy đồng ý và ra về. Mình tiễn bà ấy ra cửa, bà ấy
còn nói thêm: “Tôi yêu cầu ngay chiều nay anh phải cho tôi biết kết quả giải
quyết.”. “Vâng chị cứ yên tâm, tôi sẽ có trách nhiệm”.
Bà ấy về rồi, mình gọi cậu lái xe lên hỏi đầu
đuôi. Lái xe trình bầy: “Thưa chú, sự việc này có thật. Hôm kia cháu đi rửa xe ở Cốc
Lếu, vừa rửa xong có một thằng lỏi con ở đâu xuất hiện, nó cầm một mảnh sành
vạch một nhát vào thân xe, làm xước sơn một đoạn dài. Xót xe quá, cháu điên tiết
bắt nó lên xe dọa và chở về đến bục gác tỉnh ủy thì thả xuống… Cháu tưởng nó về
nhà rồi, ai ngờ…”.
- Mình giận quá nhưng vẫn cố kìm nén, nói với
giọng rất bình tĩnh: “Anh đã thấy hành vi của mình là dại dột chưa? Đứa bé lên
7 tuổi mà anh chở nó đi, thả ra cách nhà nó khoảng ba, bốn cây số. Nhỡ nó thất
lạc hay gặp điều gì bất trắc thì mình ăn nói thế nào với người ta? Tinh thần bảo vệ
tài sản công là rất tốt, nhưng xử sự như thế là thiếu khôn ngoan và thực sự là
dại dột… Nếu các cháu nghịch dại làm hư tài sản của cơ quan, anh phải phải gặp bố mẹ nó mà giải quyết chứ . Trẻ con mà!”.
Cậu lái xe lúng túng: “Cháu xin lỗi, cháu cũng
không ngờ…”
Chiều hôm đó bà mẹ cậu bé lại đến và bà ta thông báo:
“Tôi nghe tin con tôi bị người ta bắt về Yên Bái. Bây giờ yêu cầu anh lái xe cơ
quan phải đưa một khoản tiền 300 nghìn đồng để có kinh phí cho gia đình
tôi đi tìm cháu".
Mình biết thừa bà ta đã giấu biệt đứa con trai ở
trong buồng rồi “bắt vạ”, kiếm chút tiền tiêu vặt. Nhưng thôi, các cụ nói “Một điều nhịn là
chín điều lành”. Mình bảo lái xe, cậu chịu khó ăn dè tiết kiệm trích ra 300
nghìn tiền lương đưa cho bà ta và xin lỗi gia đình người ta. Nếu không, "của Bụt mất một đền mười/ Bụt vẫn còn cười Bụt chẳng nhận cho" thì sao? Thôi, mình dại thì phải chịu. Nếu căng lên thì
việc bé xé ra to cũng chẳng có lợi gì.
Thế mới biết, không cái dại nào giống cái dại
nào!
NND/ PNTB
Nhận xét