4303. Ba mươi tháng Tư - Thơ Nguyễn Tiến Dũng
Ba mươi tháng Tư
NND/ PNTB:
Hình ảnh diễu binh sáng nay (30/4/2015) tại TP HCM. Ảnh Vnn |
“Những người lính của hai bên
Đều chung một khúc
ruột mềm quê hương
Hận thù,
Tang tóc,
Đau thương
Dù ai chết, cũng máu
xương dân mình”.
Trích Thơ Nguyễn Tiến Dũng.
PNTB: Trước khi đăng bài thơ 30 tháng Tư, PNTB có vài suy nghĩ về 30 tháng Tư (đã đăng hôm 24/4). Nay đúng ngày Kỷ niệm 40 năm Thống nhất đất nước, xin phép được xin nhắc lại.
Suốt 40 năm qua, Ba mươi tháng Tư là một ngày như thế nào?
Thời kỳ đầu, sau mấy chục năm chiến tranh liên miên, phải
đối mặt với biết bao gian khó và chết chóc… giờ đây được hòa bình, thống nhất,
nối liền dải đất hình chữ S…khiến người ta thấy dâng tràn niềm vui, tự hào với
chiến thắng…
Nhưng chỉ một thời gian sau, khi ‘tĩnh tâm’ lại thì nhận ra
những nỗi niềm sau cuộc chiến trường
kỳ ấy. Sinh thời, đồng chí Võ Văn Kiệt, Thủ tướng Chính phủ nói rằng, ngày Ba mươi tháng Tư có hằng triệu người vui
thì cũng có hằng triệu người buồn. Phải chăng, câu nói nổi tiếng đó còn bao
hàm cả trong một gia đình cũng có một nửa vui, một nửa buồn. Thậm chí ngay
trong một con người cũng có một phần vui và một phần không vui?
Lý do của niềm vui thì rõ rồi, nhưng nỗi buồn nó khuất lấp
ngay trong chính những niềm vui? Những người vợ mất chồng, những đứa con mất
cha, những người em mất anh… (một con số rất lớn, không mấy gia đình VN không
ít nhiều dính dáng đến) - những mất mát
không bao giờ có thể bù đắp thì làm sao mà chỉ vui không buồn? Niềm vui chỉ
thoảng qua, trong cảm giác ồn ào náo nhiệt, trong cái thời khắc đem lại khái
niệm “chiến thắng”. Nhưng nỗi buồn thì nó cứ lặng lẽ, dai dẳng đè nặng trong
lòng, khứa vào trái tim con người. Làm sao có thể khẳng định được những bà mẹ
Việt Nam
anh hùng ngực đầy huân chương có thể vui bất tận khi vĩnh viễn mất đi những đứa
con - núm ruột của mình? Làm sao có thể khẳng định những người vợ liệt sĩ đằng
đẵng chờ chồng mấy chục năm có thể vui mà không buồn khi hòa bình chỉ được đón
về một mảnh bằng Tổ Quốc ghi công? Làm sao có thể khẳng định, những bậc cha mẹ,
những người anh em cứ vui với chiến thắng mà quên rằng, thân thể của những đứa
con, của những người anh, em đã bỏ mình vì Tổ quốc, sau nửa thế kỷ chưa tìm
được nấm mồ? Bốn mươi năm rồi, hằng
triệu nỗi buồn vẫn chưa nguôi. Cứ mỗi lần cờ rong trống mở, rực rỡ pháo hoa…thì
chắc chắn lại là một lần làm cho không ít người nhói đau vết thương lòng. Chính
những gì ta cố làm cho “vui vẻ bề ngoài” kia biết đâu lại gợi ra những nỗi
niềm, khiến những vết thương lòng không “lên nổi da non”?
Nhưng, đặc biệt là một nửa dân tộc ở ‘phía bên kia’, cũng
dòng giống Lạc – Hồng, nhưng phải sống trong một chế độ chính trị khác, một chính quyền ‘ngã ngựa’, họ trở thành nạn nhân. ‘Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài’, họ đâu
có thể tự chọn cho mình một xã hội riêng biệt. Vì thế, khi chính quyền của họ
thất thế, họ đã hoảng loạn, tháo chạy. Dù bây giờ có thể cuộc sống đã ổn định ở
nơi đất khách quê người, nhưng liệu họ có vui khi nhớ đến ngày 30 tháng Tư? Cứ
mỗi 30 tháng Tư, khi pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Việt Nam, nơi quê hương bản
quán của mình, liệu họ có chạnh lòng nghĩ đến thân phận tha hương?
Có không ít người sau cuộc di tản “thập tử nhất sinh”, họ đã
may mắn thoát chết và vươn lên, trở thành những người giàu có, hoặc những những nhà khoa học
nổi tiếng ở xứ người, nay đang cố quên đi cảm giác ê chề của 40 năm trước để
muốn quay lại cố hương, góp phần nhỏ nhoi vào công cuộc xây dựng đất nước trong
thời kỳ đổi mới. Đó là ý thức dân tộc có lẽ đã ngấm vào máu những con người VN. Đảng và nhà nước ta cũng đang khuyến khích điều đó và từ lâu
đã chủ trương sau khi thống nhất đất nước, cần thực hiện hòa giải dân tộc. Hòa giải dân tộc nhằm đoàn kết tất cả những người
Việt Nam
từ trong nước đến kiều bào ở nước ngoài, để huy động mọi nguồn lực xây dựng đất
nước. Đó là một chủ trương đúng đắn.
Tuy nhiên, muốn hòa giải dân tộc thì mọi động thái của ‘bên
thắng cuộc’ (như cách nói của nhà báo Huy Đức) hay 'người trên ngựa' như ai đó đã nói vậy phải chân thành. Không thể cứ
đến ngày 30 tháng Tư trong không khí rầm rộ kỷ niệm, lại có dịp khoét sâu vào
nỗi đau của những con người vẫn còn đau, lại dùng những ngôn từ mang tính miệt
thị như “ngụy quân”, “ngụy quyền”, như “bọn tay sai bán nước”… Đến nay, Đảng, Nhà
nước ta cũng đã có những điều chỉnh nhất định về cách ứng xử với những người
‘bên kia’ cả ở trong và ngoài nước, dù có hơi muộn. Sáng nay đọc tin Kỷ niệm lớn ở TP Hồ Chí Minh, nhiều tờ báo của ta (như Tuổi trẻ, Vnn, Dân trí...) có vẻ như có ý thức dùng từ 'ngày thống nhất' thay vì 'ngày đại thắng' hay 'ngày chiến thắng' vẫn nói xưa nay, dù diễn văn Kỷ niệm vẫn phải nói... Rồi, ví như việc chúng ta đối xử với thân
nhân của những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hy sinh khi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa
năm 1974, hoặc cũng ít nói đến những từ ngữ kiểu “ngụy quyền tay sai bán nước”,
hoặc có những cuộc đón tiếp, gặp gỡ của lãnh đạo với kiều bào trong dịp tết đến
xuân về...
Song cũng còn không ít người chưa nhận ra điều đó, khiến đồng bào
mình không khỏi hoài nghi và mặc cảm.
Lịch sử bao giờ cũng công bằng...
Dưới đây là bài thơ Ba mươi tháng Tư của Nguyễn Tiến
Dũng, một sĩ quan Công an vũ trang (Bộ đội biên phòng) có mặt ở Sài Gòn những
ngày đầu tiếp quản thành phố này. Bài thơ vừa đoạt giải nhì (trong 4 giải nhì
đồng hạng, không có giải nhất) trong Cuộc thi thơ “Bài ca thống nhất” do Việt
Nam Thi đàn tổ chức, công bố lúc 11h30 hôm nay 30/4/2015.
Nguyễn
Tiến Dũng
Ba mươi tháng Tư
Nhớ ngày đại thắng năm
xưa
Mùa xuân Ất Mão như
như vừa hôm qua
Theo dòng kí ức đời ta
Bốn mươi năm đã cờ hoa
rợp trời.
*
Mừng vui nước mắt trào
rơi
Việt Nam xanh, một bầu
trời quê ta
Sài Gòn như cả rừng
hoa
Âm vang khúc hát lời
ca rộn ràng
*
Tiến về tiếp quản Sài
Gòn
Niềm vui chen lẫn nỗi
buồn khôn nguôi
“Tự do, độc lập” đây
rồi!
Anh em đồng đội bao
người hy sinh?
*
Nỗi niềm sau cuộc
chiến tranh
Để cho độc lập, hòa
bình hôm nay
Máu xương đổ xuống đất
này
Hai mươi năm trải đắng
cay, tủi hờn
*
Những người lính của
hai bên
Đều chung một khúc
ruột mềm quê hương
Hận thù,
Tang tóc,
Đau thương
Dù ai chết, cũng máu
xương dân mình.
*
Cùng nhau chung sống
hòa bình
Xóa đi thù hận, cho
lành vết thương
Ngày xưa hai dải chiến
trường
Bây giờ chung một con
đường tương lai.
Tháng Tư năm 2015
Nguyễn Tiến Dũng
Nhận xét