4273. 'Sát thủ' tuổi 20 giết 3 mạng người: Khi cái ác quyện lại khô khốc
'Sát thủ' tuổi 20 giết 3 mạng người: Khi cái ác quyện lại khô khốc
23/04/2015 09:21
![]() |
Hắn vênh mặt lên, khi nghe tuyên án tử hình! |
PNTB: Nếu "nhân chi sơ tính bản thiện" thì những cái ác lì lợm, dã man như thế này sinh ra từ đâu? Gia đình, nhà trường hay xã hội? Và, chúng ta phải làm gì đây để cho cái ác lùi xuống, nhường chỗ cho cái thiện?
(TNO) Kinh khủng nhất là khi những người thân của bị cáo bật khóc khi nghe tòa tuyên án tử hình, còn "sát thủ" tuổi 20 Nguyễn Hoài Nam vẫn lạnh lùng và nhếch mép cười, nói: “Tử hình mà, có gì đâu!"
Trong suốt thời gian diễn
ra phiên xử sơ thẩm hôm 21.4, đứng trước gia đình những người bị hại, gương mặt
Nguyễn Hoài Nam luôn lạnh lùng và không hề tỏ ra ăn năn. Ngược lại, bị cáo còn
tỏ thái độ ngông nghênh, nhếch mép cười trước hội đồng xét xử, ngẩng mặt lên,
chân nhịp nhịp… dù đang bị xiềng, khi nghe mức án tử hình. Trong khi những người
thân của Nam có mặt tại phiên tòa chẳng dám ngước nhìn ai...
Ít ai tưởng tượng được
một thanh niên-nông thôn mới 20 tuổi có gương mặt chất phát lại có thể lạnh
lùng, liên tiếp dùng dao sát hại 3 mạng người vô tội chỉ trong vòng 40 ngày,
với thủ đoạn cực kỳ man rợ, chỉ vì mục đích đơn giản và hết sức vô lý: muốn có
tiền tiêu xài và cho người tình vì... “thấy thương hoàn cảnh nghèo”.
Trong khi đó, với thu
nhập mỗi tháng khoảng 3,5 triệu đồng từ việc làm lơ xe rồi làm công cho lò bánh
mì tại TP.HCM, "sát thủ" tuổi 20 cho rằng không đủ sống nên chọn cách
kiếm tiền nhanh hơn bằng cách giết người.
Khi bị dẫn giải ra tòa hắn đang cười |
Càng phi lý hơn khi người
tình của hắn đang có chồng, có con và lớn tuổi hơn; vậy mà mỗi lần cướp đi sinh
mạng của một người lương thiện, hắn vội vàng bán đổ bán tháo tài sản cướp được
rồi lập tức mang tiền, mang quà lên xe đò vượt chặng đường hơn 400 km tới tận
Ninh Thuận để tặng cho người tình rồi quay trở về chuẩn bị hung khí gây thêm
tội ác mới.
Trả lời thẩm vấn của hội
đồng xét xử về bi kịch không thể hiểu này, Nam nói: “Nguyễn Thị Thu Th. hứa sẽ
bỏ chồng để lấy bị cáo”!
Trong suốt phiên tòa, gương mặt hắn
luôn lạnh lùng, không có cảm xúc
|
Trong khi đó còn có vài
tình tiết khác mà dư luận rất thắc mắc nhưng chưa thấy cơ quan điều tra và hội
đồng xét xử làm rõ hoặc giải thích. Đó là việc Nguyễn Thị Thu Th. và chồng là
T.P.S.T. đã sử dụng điện thoại di động Nokia, iPhone 5 và tiêu xài khá nhiều
tiền, vàng, là vật chứng do Nguyễn Hoài Nam phạm tội mà có. Dư luận thắc mắc
bởi vì trong trường hợp này, nếu không phải là “tiêu thụ tài sản do người khác
phạm tội mà có” thì ít nhất họ cũng là nhân chứng trong vụ án và cần được triệu
tập ra tòa?
Đáng lưu ý, qua lời khai
của các nhân chứng còn có chi tiết ngày 20.10.2014, khi đem chiếc xe Future Neo
cướp được của nạn nhân Trần Văn L. tới cửa hàng Lộc Nghĩa (phường Hiệp Bình
Chánh, quận Thủ Đức, TP.HCM) gạ bán. Khi làm giấy mua bán, Nguyễn Hoài Nam đã
xuất trình giấy CMND tên N.T.T (em ruột của người tình Nguyễn Thị Thu Th.). Đối
chiếu thấy không khớp với giấy tờ xe của nạn nhân nên cửa hàng đã từ chối không
mua. Vậy giấy CMND đó ở đâu ra? Tại sao Nam có được?
Là trưởng nam của một gia
đình sống bằng nghề mua bán tro, không ruộng vườn, ở ấp Long Thạnh, xã Long
Bình Điền, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang. Theo lời của trưởng ấp Võ Kim Hiền, bị
cáo Nam bỏ học từ năm lớp 7, từng lấy vợ rồi ly hôn cách đây vài năm. Sau đó đi
làm công nhân cho một xí nghiệp may ở địa phương một thời gian rồi bỏ lên
TP.HCM trước khi gây án.
Trước tòa, bị cáo Nam
khai động cơ giết người rất rõ ràng: “để cướp xe và kiếm tiền xài”. “Nghĩ là
làm. Từ Sài Gòn về, hết tiền xài nên đi cướp”.
Điều khiến cho những
người dự phiên tòa phẫn nộ là một thanh niên mới 20 tuổi, không có dấu hiệu tâm
thần, nhưng lại có thái độ lạnh lùng, vô cảm, không hề biết ăn năn hối lỗi về
những tội ác đã làm. Không thể tin nổi khi đứng trước tòa, trước những gia đình
đang ôm di ảnh của người thân bị sát hại, hắn vẫn thản nhiên trả lời: “Tòa xử
bao nhiêu, chung bấy nhiêu, không sợ gì hết”.
Thậm chí, tòa hỏi khi
giết người bị cáo có nghĩ tới sự đau khổ vì mất người thân của gia đình các nạn
nhân không, hắn vẫn lạnh lùng trả lời: “Không!”. Còn khi giết người có nghĩ đến
hậu quả không, thì hắn nói không cần suy nghĩ: “Ở tù”. Trước tòa, hắn nhớ rất
rõ chi tiết của từng vụ án, nhớ rõ mỗi nạn nhân bị hắn đâm bao nhiêu nhát và
nhớ cả ngày hắn xuống tay giết người.
Thế nhưng, kinh khủng
nhất là khi những người thân của hắn bật khóc khi nghe tòa tuyên án tử hình,
hắn vẫn lạnh lùng và nhếch mép cười, bảo: “Tử hình mà, có gì đâu”!
Hoàng Phương/
Theo: TNO
Nhận xét