4272. Lan man về chuyện Cấm yêu
Lan man về chuyện Cấm yêu
Trịnh Kim Thuấn/ PNTB
Trịnh Kim Thuấn/ PNTB
![]() |
Ảnh minh họa |
Thời
phong kiến thối nát xưa kia, “cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy”, không được tự do yêu đương. Nếu có một cặp đôi nam
thanh nữ tú nào dám “vượt rào” qua mặt đấng sinh thành thì nhẹ là: “Tiên sư
mày, tao cấm chỉ, mày không được yêu, được lấy cái thằng/ cái con ấy”, nặng thì
“Nếu mày cố tình yêu, cố tình lấy nó thì bố/ mẹ từ mặt!”… Đại thể như vậy.
Từ
khi sang thời ta, được mệnh danh là thời dân chủ, luật pháp đã có quy định: “tự
do hôn nhân”. Thậm chí khoảng hai chục năm trở lại đây, cái khoản này còn “vượt
lên trên pháp luật”. Rằng thì là, hiện tượng ngoại tình đã trở thành một vấn
nạn không phanh được. Về đề tài này có vô thiên lủng bài viết, tác phẩm văn
nghệ và nhất là ngay trong thời gian này có những bộ phim dài tập đang trình
chiếu trên VTV như “Mưa bóng mây”, “Sóng ngầm”… chỉ thấy toàn ngoại tình là
ngoại tình. Quả là một món hấp dẫn!
Ấy
thế mà Trường cao đẳng nghề lại vừa có quy định Cấm giảng viên yêu sinh viên. Đọc tin này có rất nhiều ý kiến khác nhau. Người đồng tình, người chê bai...
Tôi rất thích bài viết của Ba ron Trịnh trên blog cùng tên. Bài viết tản mạn
khá nhiều điều lý thú về cái khoản khoái cảm muôn đời này. Ví dụ có đoạn: “Đời tôi, khinh nhất là lũ đạo đức giả. Biên cái bản tự nhận
xét cá nhân hay bi-bô trước đám lìu-tìu cán bộ-sinh viên tuyền lên giọng là
phải đạo đức trong sáng, phải có lối sống lành mạnh,… ấy thế mà vào phòng
karaoke thì tay chụp vú ca-ve như chảo chớp, còn những chuyện sau chụp, sau sờ với bóp thì
chả nói ai cũng biết”.
Khổ nỗi, ở một xứ đạo đức giả và sự dối trá đang lên ngôi lại sinh ra
rất nhiều loại cấm đoán…. Gần đây có một chuyện cấm khá li kỳ, đó là ông Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp cấm
các thuộc cấp của mình phát ngôn về vụ liên quan đến việc đốn hạ hàng nghìn cây
xanh trên đường phố Hà nội. Nếu liệt kê ra thì vô khối thứ mà những kẻ có quyền
ra lệnh cấm (bằng văn bản thậm chí bằng mồm). Nhiều người thở dài rằng ở mình
cứ cái gì không quản lý được là Cấm cho tiện!
Tôi còn nhớ, khoảng những năm 1965 – 1970 thế
kỷ trước, ở miền Nam , có khối thầy, cô giáo yêu học
trò. Trong Văn học nghệ thuật không
thiếu những câu chuyện tương tự đầy cảm động.
Trong cuốn tiểu thuyết Vòng tay học trò của nữ văn sĩ nổi danh
Nguyễn Thị Hoàng, phản ánh chuyện tình
một cô giáo yêu một nam sinh. Cuốn tiểu thuyết “nổi sóng” văn đàn bởi bút chiến
của một bên là nhà văn Vũ Hạnh, Lữ Phương, một bên là Nguyễn Thị Hoàng, Chu Tử,
Lê Xuyên… Nhưng Vòng Tay Học Trò vẫn bán rất chạy như tôm tươi.
Rồi vở cải lương Bông Hồng cài áo
của thiền sư Nhất Hạnh, do đoàn cải lương Thanh Minh – Thanh Nga trình diễn, có
nội dung là: Một cô giáo có người mẹ bị bệnh tâm thần, cô hết lòng nuôi dưỡng.
Nhà cô có một gia đình hai mẹ con ở trọ mà người mẹ lại giống mẹ cô, còn anh
con trai lớn lại là học trò của cô… Rồi cuối cùng thì cô trò yêu nhau, vẫn
rất hạnh phúc.
Hay câu chuyện tình: nàng Tiểu Long
Nữ và chàng Dương Quá trong bộ kiếm hiệp Thần Điêu Đại Hiệp cũng rất cảm động. Nàng
Tiểu Long Nữ ở trong ngôi cổ mộ, khi nhận nuôi Dương Quá thì lúc ấy Dương Quá
còn trẻ con, còn tắm truồng. Nhưng 10 năm sau, Dương Quá trở thành chàng trai
tuấn tú trong khi Tiểu Long Nữ vẫn trẻ đẹp,
bởi nhờ có võ công thâm hậu và uống toàn sữa Ong chúa, thì hai người yêu
nhau. Khi biết được đệ tử yêu sư phụ, cả võ lâm đều phê phán kịch liệt. Quách
Tĩnh và Hoàng Dung (người đỡ đầu Dương Quá) cũng phản đối. Chỉ có lão Đông Tà
Hoàng Dược sư (cha của Hoàng Dung) là ủng hộ. Cuộc tình trắc trở nhưng cuối
cùng họ vẫn hạnh phúc bên nhau…không còn ai ngăn cản nữa.
Chuyện cấm yêu trong lịch sử có
nhiều. Bởi thế, ca dao mới có câu: “Xưa
kia ai cấm duyên bà / bây giờ bà già, bà cấm duyên tôi!".
Điều đáng nói là những người ra
lệnh cấm đoán đã chắc gì “trong sạch”?
Để kết thúc bài viết này, tôi xin
trích một đoạn mà Ba ron Trịnh viết khi bàn về về Quy định cấm giảng viên yêu
sinh viên:
- Nếu
một cô/cậu giảng viên mà có tình yêu với một cô/cậu sinh viên (đã trên 18 tuổi)
thật sự và mong muốn đi đến một cuộc hôn nhân mà bạn này cấm họ yêu nhau thì
bạn này không những thuộc loại vô nhân vô cảm mà còn vi hiến, vi luật về quyền
con người, dốt!
- Còn nếu cấm theo nghĩa giảng viên (đại đa số là nam giảng viên) của
trường bạn í yêu đương sinh viên theo kiểu lừa tình thì hóa ra trường này toàn
tuyển đám giảng viên vô đạo đức, có lối sống không lành mạnh, vi phạm chế độ
một vợ một chồng (đối với những người đã có gia đình). Gớm, đám thầy/cô mà vô
đạo đức như thế thì tốt nhất cho ra Côn Đảo đập đá, chứ dạy dỗ gì chúng nó,
hãm! (Theo Ba ron Trịnh)
22/4/2015 TRỊNH KIM THUẤN
Nhận xét