3885. Bất thình lình đáo qua Lễ cấp sắc thôn Trung Hồ.

Bất thình lình đáo qua Lễ hội cấp sắc thôn Trung Hồ.
Ngọc Dương/PNTB
Vẫn đủng đỉnh như mọi ngày, 5 giờ sáng dậy, bật máy tính, lướt qua các trang mạng xem có gì “nóng”? Kiểm tra trang PNTB của mình xem đêm qua có bao nhiêu bà con vào thăm? Sờ lần chỗ này tí, chỗ kia tị… Rồi đi bài Thái cực trường sinh đạo để thở sâu, rồi vệ sinh, tắm táp xong ra đánh bát cơm nguội với nước mắm ớt…

Đang ăn thì điện thoại réo. Thằng Bằng (Nghệ sĩ nhiếp ảnh Ngọc Bằng): “Bác đi chụp ảnh không”? - "Ở đâu?" - "Phìn Ngan. Lễ hội cấp sắc rất hoành tráng. Nhưng đường đi “khoai” lắm, yếu bóng vía không đi xe máy được, bác phi lên đường Thanh Niên, gửi xe rồi cháu đèo…" - "Chờ tao tí, ăn nốt miếng cơm đã". Mồm thì nói nhưng óc thì nghĩ ngay đến máy ảnh xem pin đầy chưa, thẻ mấy Gb, mang ống kính nào, trời này mặc gì, đi giày gì, trong túi máy ảnh đã có lọ berberine để phòng “Tào Tháo đuổi” chưa, bàn chải răng nữa (vì 35 % răng dởm, nên bàn chải cần hơn khăn mặt), kính, bút… Không cẩn thận có ngày “chết đứng”. Đã có lần đi chụp ảnh, chụp suốt sáng đến trưa, toàn ảnh đẹp. Nghĩ bụng, chuyến này chắc thế nào cũng vớ được cái giải quốc tế! Tác nghiệp xong kiểm tra lại xem thế nào, thì ôi thôi, quên mẹ nó không lắp thẻ! Thẻ vứt ở nhà. Khác gì ngày xưa chụp máy không phim! Đúng là con cá mất là con cá to! Cái máy KTS không lắp thẻ khi chụp nó vẫn hiện ảnh lên màn hình, nên cứ tưởng…

Đang loay hoay chuẩn bị thì Bằng lại gọi: “Bác ơi, bác đi chưa?” – “Chờ tao tí...”.  2 phút sau lại “Bác ơi bác đi đến đâu rồi”? – “Tiên sư mày, chờ bác tí, già rồi, gần bẩy mươi rồi, nhanh thế đéo nào được!”. Bằng: "Ờ ờ…", tắt máy. 15 phút sau, hai bác cháu gặp nhau ở Cốc Lếu. Gửi cái Jupiter của mình vào quán bán đồ ăn rồi ngồi lên xe máy của Bằng. Nó phi như điên, ngồi sau rợn cả gáy. Nhưng khi qua Làng San (Quang Kim) rẽ lên Phìn Ngan, leo dốc nhẩy tâng tâng, lách từng tảng đá bằng những cái cối giã gạo mới thấy quãng đường lúc nãy ngang cao tốc Nội Bài – Lào Cai! Hóa ra cuộc đời không nếm cái khổ thì đố anh nào biết được cái sướng! Ngồi sau hai tay phải ghì thật chặt vào cái khung thép ở đít yên xe, răng nghiến chặt, nín thở, khí công, sẵn sàng đón những cú giập “chùn xương sống”… Trời lạnh, chỉ hơn 10 độ mà cảm thấy mồ hôi ở lưng rịn ra. Cứ ngược lên dễ đến hơn chục cây số như thế. Mà đi mỗi cây số đường này thì ngại hơn cả trăm cây đường bình thường.  

Đến gần thôn Trung Hồ thì hai bác cháu ngẩn tò te: Một cái cổng bằng tre lộc ngộc chắn ngang đường! Quái nhỉ, sao lại cấm đường vào làng thế này? Mình tụt xuống, Bằng dựng xe. Bác cháu loay hoay mãi, không tìm được lối mở cổng. Phát hiện được mấy dây lạt buộc nín những khúc tre to bằng bắp đùi, dài ba bốn mét, Bằng tháo dây lạt, định gỡ từng cây tre ra để lấy một lối lách. Đang làm thì thấy một thanh niên dân tộc đi đến: “Các ông đi đâu mà lại định phá cổng làng thế này?”. “Này cậu, sao đường làng lại rào chặt thì đi kiểu gì?” Cậu thanh niên không trả lời, lấy tay bám vào một khúc tre thẳng đứng khẽ kéo “roạt” một phát, cái cánh cổng theo kiểu “cửa lùa” mở ra thênh thang! Cả hai bác cháu đều “ồ” lên, mắt tròn mắt dẹt. Đúng là ngu thật, có thế mà không tài nào phát hiện ra cái “mật mã cánh cổng làng”, tí nữa thì phá cổng của người ta. Mừng quá, Bằng rút thuốc lá mời cậu thanh niên Dao. Cậu ta giải thích: “Phải làm cổng này để chắn con trâu, nếu để trâu qua đây xuống dưới kia phá hoa màu thì bị phạt 7 triệu một con đấy! Khi hai bác cháu tiếp tục đi thì Bằng bảo: “Đúng là đi quãng đàng học sàng khôn, bác nhỉ?”...  

Lễ cấp sắc của người Dao đỏ (còn gọi là lễ lập tịch) vốn là một nét văn hóa tâm linh truyền thống nổi tiếng ở vùng Miền Núi Bắc. Trong cuộc này, bà con mấy dòng họ ở thôn Trung Hồ, xã Phìn Ngan hò nhau làm Lễ cấp sắc tập thể. Thường thì những lễ cấp sắc chỉ làm cho một người và từ 3 đến 7 “đèn” thôi. Cuộc này cấp sắc 12 đèn (cấp cao nhất) cho mấy chục người đàn ông, nên hoành tráng là phải... Người ta viết và quay phim, chụp ảnh về Lễ hội cấp sắc nhiều rồi. Thế nên mình cũng chẳng có ý định viết lách gì. Vào chụp mấy cái ảnh chơi thôi. Vào đến nơi thấy rực rỡ một màu đỏ, đỏ như hoa chuối rừng nở rộ. Thế là sà vào chụp ngay. Chụp toát mồ hôi. Nhìn thấy Trần Hậu, Giang Sự cũng đang chổng mông, lom khom xoay hết góc này sang góc kia. Mấy tay máy này như ma xó, các hắn đến từ bao giờ chả biết. Những lúc như thế này, gặp người thân người quen cũng rửng rưng, chả thèm chào. Chào một cái là có khi mất thời cơ. Cứ bấm đã… Đúng là người Dao đỏ nên màu đỏ là chủ đạo.

Thôi, không lại bảo nói dài, mời bà con xem mấy cái ảnh trong cuộc cấp sắc này: Màu đỏ là chủ đạo.

Những thiếu nữ Trung Hồ, Phìn Ngan





 



Chị em ngoài cuộc, đứng xem


Những ông thày |cao tay|
từ 3 đến 12 đèn





Chân dung cụ già
trong Lễ hội cấp sắc




Chờ lộc
của "Ngọc Hoàng"



















Thày đón vào nhà

Thày đọc sách răn dạy
người được cấp sắc ở trong nhà

Bộ phận hậu cần,
trộn xôi màu




Nhà nhiếp ảnh Giang Sự
và cô gái Dao

Trên đường về, nghỉ chân,
ngắm con đường lên Thủy điện Phìn Ngan

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.