3723. Ngoại tình thời @
NGOẠI TÌNH THỜI @
Sương Nguyệt Minh/ Fb Sương Nguyệt Minh
![]() |
Ảnh Minh họa |
S.N.M: Văn hóa Nho giáo bao trùm, chi phối đời sống xã hội nặng
nề như cùm lim, cộng với xã hội nông nghiệp khép kín làng xã, người phụ nữ chỉ
biết cái làng của mình, mà cái làng nhỏ tí một tiếng gà gáy ai cũng nghe, nên
mảnh đất cằn khô được rào dậu kín mít ấy không phải là nơi ươm mầm cho hạt
giống ngoại tình của đàn bà.
* PHỤ NỮ XƯA... NGỘT NGẠT, MÒN MỎI.
Người phụ nữ xưa sống ngột ngạt, mòn mỏi và thụ động trong xã hội phong kiến
ngưng trệ, bó buộc, trong gia đình gia trưởng, gia giáo theo hệ tư tưởng Khổng
Nho. Khổ lắm! Cứ y như con chim mái bị nhốt trong lồng, dù là lồng tre nứa hay
lồng son nạm vàng cũng vẫn cứ là... lồng. Sự bất công trong xã hội nam quyền đã
tạo ra thân phận phụ nữ “tam tòng”: Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử
tòng tự. Có nghĩa là, chưa lấy chồng thì hầu cha mẹ; làm vợ thì cúc cung “nâng
khăn sửa túi” một lòng phục vụ chồng; chồng chết thì một lòng thờ chồng và ở
vậy nuôi con, con lớn lại phải theo sự định đoạt của con.
Thời bây giờ - thời của kinh tế thị trường, hội nhập toàn cầu thì câu chuyện
phụ nữ ngoại tình đã khác.
*NGOẠI TÌNH CÓ GÌ LÀ... XẤU?
Bảo không, thì trái với thuần phong mỹ tục dân tộc và vi phạm luật hôn nhân một
vợ một chồng. Bảo có, thì thành ra kẻ không khoáng đạt, thức thời, lại khắt
khe, khô cứng, mang nặng tư tưởng phong kiễn lỗi thời lạc hậu... Tại sao cũng
là vấn đề ngoại tình mà đàn ông được nhìn nhận, phê phán độ lượng, nhẹ nhàng,
dễ tha thứ hơn, thậm chí có lúc còn coi là đương nhiên, là được phép; mà lại
nhìn phụ nữ bằng con mắt nghiệt ngã, miệt thị, phê phán như kẻ lăng loàn đáng
“xúc đất đổ đi”, kết tội rất nặng nề? Tôi đứng về “phe nước mắt” nhìn gốc rễ
chứ không chỉ nhìn ngọn và lá quả. Không khuyến khích ngoại tình, nhưng rất nên
thông cảm và chia sẻ với phụ nữ!
Cách mạng công nghiệp như cơn bão tràn về khắp hẻm ngách phố
phường, đường ngõ xó xỉnh làng quê, thò cả bàn tay vô hình vào giường ngủ vợ
chồng. Thời đại @ với tính chất vũ bão của internet, và truyền thông không giới
hạn khiến quả đất mênh mông bí ẩn trở thành... thế giới phẳng, chật chội. Cái
làng quê tù túng bị xới tung lên và nó không còn đủ sức “cầm tù” thân phận
những người phụ nữ nữa, và họ đã bước ra ngoài “vũ trụ” đi đến các chân trời
mới. Trong 95% dân số mù chữ trước năm 1945 thì hầu hết là phụ nữ, ngày nay các
quý cô quý bà được học hành, có quyền tham gia hoạt động xã hội và quản lý xã
hội. Không còn tình trạng ngăn sông cấm chợ nghiệt ngã “nam nữ thụ thụ bất
thân” nữa. Cơ hội giao tiếp, gặp gỡ người khác giới nhiều hơn, thuận lợi hơn.
Những chuyến công tác xuyên quốc gia, xuyên lục địa, trước là “đầu mày cuối
mắt” rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, người phụ nữ có chồng rất khó cưỡng
lại lúc một mình đến nơi xa lạ cùng với nam đồng nghiệp. Hãy thử tưởng tượng
“gái một con trông mòn con mắt” bay cùng chuyến với sếp nam tính, hào hoa có
quyền có tiền trong một chuyến công tác ở đảo ngọc Bali, làm việc xong cuối
chiều rủ nhau đến mũi Tanah Lot ngắm hoàng hôn đỏ ối. Khi mặt trời như cái mâm
đồng chui xuống biển và màn đêm dần đến thì phía sau lưng và bên cạnh lung linh
hàng trăm ngọn nến thắp sáng trong tiếng thì thầm êm dịu của gió với tình yêu
lãng mạn không lời của nam thanh nữ tú mọi quốc gia... mà không ngã vào lòng
nhau mới là chuyện lạ.
*GIẢI PHÓNG... KHỎI CÁI BẾP RẠ.
Dân gian có câu “Ở nhà nhất mẹ nhì con. Ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta” tưởng
là dành cho phụ nữ, nhưng trong chừng mực nhất định cũng có thể áp dụng đích
đáng cho đàn ông. Ở gia đình thì người đàn ông “xưng hùng xưng bá”, là duy
nhất, cái gì cũng đẹp cũng tốt. Nhưng, thưa với đức lang quân rằng: em ra ngoài
còn khối chàng trai ga lăng, hấp dẫn, trội tính đàn ông chiều chuộng, chăm
sóc...Ấy là chưa kể gia đình cập kênh, vợ năng động sành điệu, chồng ù lì, củ
mì cù mì, đi làm về là mặc quần ông bô, chổng mông thổi bếp than tổ ong với lau
nhà, thương thì thương thật nhưng khi có người đàn ông lịch thiệp, đi xe ô tô
Rolls-Royce Phantom hay chỉ cần loại Lexus ES 350 thôi, mời đi ăn tối ở khách
sạn Sheraton ở đường Đồng Khởi, quận 1, Sài Gòn ấy, thì đố cô vợ nào trở về căn
nhà cấp 4 để mà “... tắm ao ta. Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
Thời văn minh công nghiệp, người phụ nữ được giải phóng khỏi cái bếp gia đình,
tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Có nghề nghiệp ổn định, có thu nhập,
không còn chỉ là cái kho bạc của chồng nữa, mà nghiễm nhiên đã là chủ tài khoản.
Tính chất độc lập tài chính, cũng đồng nghĩa với “mạnh vì gạo bạo vì tiền”, suy
nghĩ táo bạo, quyết đoán mạnh mẽ..., nghĩa là người phụ nữ làm chủ thân phận,
làm chủ cuộc đời mình như thời mẫu hệ, nên ngoại tình bây giờ không phải là thụ
động yếu ớt, mà manh tính... chủ động, thậm chí tính toán có kế hoạch.
Văn minh thời @ cũng đồng lõa, hỗ trợ, tiếp tay cho người phụ nữ ngoại tình.
Trước đây, yêu nhau thì thương thầm nhớ trộm, phương tiện tỏ tình là viết thư
(rất dễ lộ), sang hơn là nói những lời yêu thương và hẹn hò qua máy điện thoại
cố định (rất nhiều kẻ nhòm ngó). Hẹn được nhau rồi, tìm một khách sạn nhà nghỉ
mỏi cả mắt, đến quầy tiếp tân phải trình chứng minh thư, giấy hôn thú (nhiêu
khê vô cùng). Đường đi đến cái giường để quấn quýt quằn quại với nhau còn khó
hơn leo lên đỉnh Olympia .
Bây giờ thì apps, facebook, website,... cái thế giới ảo mà thật này chở che
nuôi dưỡng cho các mối tình ngoài chồng ngoài vợ lớn nhanh như Phù Đổng, thần
tốc táo bạo không tưởng tượng nổi, mà bí mật kín như bưng. Rồi, khách sạn, nhà
nghỉ mọc lên như nấm sau cơn mưa rào đầu hạ, chẳng cần giấy tờ vẫn được đón
mời, những bãi đáp, những bệ phóng của thần tình yêu Cupid đưa người ta vào đam
mê, thụ hưởng. Khoa học kỹ thuật vừa giải phóng phụ nữ khỏi gia đình, vừa là ân
nhân cho thế giới đàn bà. Ngày xưa, trai ái ân là lo lắng, hoang mang, bất ổn,
chỉ sợ bụng to thì “xấu hổ rúc ra”, người đời chê cười. Bây giờ, thì các loại
thuốc chống thụ thai bán ê hề trong cửa hàng tân dược; bao condom chưa bao giờ
dự trữ trong ví đàn ông, nhưng lại được cất sẵn trong xắc tay người phụ nữ hiện
đại chủ động trong các cuộc tình one night stand…
*ĐÀN ÔNG HÃY... TỰ VẤN MÌNH!
Vả lại, thời văn minh công nghiệp cũng gây cho con người đầy hệ lụy. “No cơm ấm
cật giậm giật cả ngày”, đời sống vật chất càng cao thì con người sinh vật càng
tốt tươi mơn mởn, bản năng tính dục có điều kiện phát tiết, bùng nổ. Thời xưa,
con gái chửa hoang bị gọt trọc đầu bôi vôi, đóng bè chuối trôi sông mà vẫn có
Thị Mầu, thời bây giờ sống phóng khoáng hơn do văn hóa phương Tây xâm nhập, con
người càng có cơ hội trở về nơi hoang dã hơn. Sự cô đơn trong đầy đủ, sung
sướng của phụ nữ và thời gian dành cho gia đình lại tỉ lệ nghịch với thu nhập
cũng khiến họ ngoại tình. Đi làm tối tăm mặt mũi, về đến nhà thì đã lên đèn, ăn
uống xong mệt nhoài là lăn ra ngủ. Buổi sáng các đức lang quân lại tất bật, vội
vã trôi trên dòng sông người và xe trong đường phố đến cơ quan. Ông chồng chẳng
có thời gian ngồi cùng vợ nhìn giọt nắng mới chui qua kẽ lá rơi xuống li cà phê
buổi sáng êm đềm, khóe mắt vợ đã rạn chân chim lúc nào cũng không hay... Mỗi
người đi làm một ngả, mỗi người suy nghĩ một cách riêng tư. Người phụ nữ cô đơn
ngay trong chính ngôi nhà của mình. Vậy thì, người vợ tìm cho mình một lối
thoát mới là mối tình công sở chớp nhoáng giờ nghỉ trưa, dâng hiến cho người
đàn ông hiểu mình đang cô đơn thiếu vắng, biết mình từng lỗ chân lông, từng nốt
ruồi son chỗ kín,...đâu có gì lạ.
Tôi vẫn nghĩ, trừ những người đàn bà có thuộc tính ngoại tình từ trong bụng mẹ,
hoặc nhẹ dạ, cả tin, hoặc tìm kiếm hình bóng lý tưởng của đời mình; còn hầu hết
phụ nữ ngoại tình lúc căn nhà không còn bình yên nữa. Một khi tình yêu nhạt và
căn nhà bất ổn thì kẻ thứ ba mới có cơ hội lẻn vào. Trước khi trách người vợ
ngoại tình, người chồng hãy nhìn ra ngoài cửa sổ và tự vấn mình trước đã.
SƯƠNG NGUYỆT MINH
Nhận xét