3699. Mình đã từng làm “dư luận viên”

Mình đã từng làm “dư luận viên”

Nguyễn ThôngTheo FB Nguyễn Thông/23/12/2014

PNTB: Cái "lão" Thông này viết bài này làm mình nhớ đến năm 1964, mình cũng làm "dư luận viên" như lão. Sao mà giống nhau thế! Cũng ở Hải Phòng, chỉ khác là lão ở Kiến Thụy, còn mình ở Vĩnh Bảo. Cũng cái loa cuốn, chỉ khác loa của lão bằng mo cau, còn loa của mình bằng sắt tây; cũng trèo lên cây, chỉ khác lão trèo cây bàng, còn mình trèo cây xoan...Riêng cái chi tiết mặc quần đùi để hở dái ra, bọn con gái đứng dưới ngó trộm thì không khác tí nào...

NT: Hồi ấy còn bé tí, mới hơn 10 tuổi, học lớp 5 trường cấp 2 Thụy Hương (Kiến Thụy, HP) quê mình. Các anh lớn, cứ đủ 17 tuổi là ra trận hết, bọn nhóc thiếu nhi phải gánh phần việc ở nhà. Thầy Bài dạy toán giao việc cho bọn mình, đứa thì giúp các chị chăm sóc bèo hoa dâu, đứa theo anh Hạ gù đi kẻ khẩu hiệu, đứa hằng ngày leo lên cây cao đọc các bản tin thời sự.

Thầy bảo phải đọc to, rõ ràng cho bà con nắm được, hăng say sản xuất ở hậu phương để thi đua với tiền tuyến. Thầy còn nói thêm, nhiệm vụ của các em quan trọng lắm, các em là thông tín viên của thời đại đó. Mấy đứa nghe sướng rơn.

Mình và cu Trí cháu mình (nhưng nó hơn 1 tuổi, học lớp 6) được tham gia vào đội “trèo cây”. Không có loa, xuống vườn bà Đa xin mấy cái mo cau to về cuộn lại, ghé mồm vào đó đọc vang phết. Tin tức thì lấy từ báo Hải Phòng. Cứ buổi trưa, mình và cu Trí trèo lên cây bàng ngõ ông Đại, tít lên tầng 3, hai chân giạng ra bám vào 2 nhánh bàng, một tay cầm giấy vòng qua thân cây, tay kia cầm loa. Đủ thứ tin: bắn máy bay rơi, nó thả bom ở đâu, lúa 5 tấn bội thu, kỹ thuật ủ phân xanh, kỳ tuyển quân sắp tới… Lạ ở chỗ, hồi ấy chả bao giờ có tin cướp giết hiếp, tinh nhưng tin tích cực. Thích nhất là hôm Hải Phòng bắn rơi chiếc máy bay thứ 1.800 ở miền Bắc, anh Mên trên Huyện ủy làm mấy câu thơ, đăng báo Hải Phòng, giọng Trí đọc sang sảng:

Hải Phòng vang dội chiến công

Bắn rơi chiếc thứ một ngàn tám trăm
Thằng Mỹ vừa nhảy xuống đồng
Dân quân tóm cổ trói giong vào tù
Ô hô, không lực Huê Kỳ.

Bà con nhiều người nghe khoái lắm. Chỉ có ông Đại không khoái, ông bảo trưa tao ngủ một tí, chúng mày làm ầm lên đéo ngủ được.

Một hôm mình nghe cu Tịu con bác Rêu bảo, chúng mày trèo lên cây hở cả dái ra, tí Mua đứng dưới gốc nó nhìn thấy hết, nó kể cho bọn con gái nghe mà chúng mày không biết à. Thì ra nhiều hôm mình trèo lên cây chỉ mặc áo may ô quần đùi cho mát (có quần dài nhưng không dám mặc, sợ rách, không có quần đi học), chúng nó đứng dưới mà mình đếch để ý. Từ hôm sau ngượng chả dám leo lên nữa. Bỏ làm “dư luận viên” từ đó, xin vào giúp đội bèo dâu của bá Lộn.

Trí vừa hết lớp 10 bị túm đi bộ đội, đánh nhau vài năm mất một tay, cưa gần sát vai, về đi học sư phạm 10+3 Kiến An, ra trường dạy học, rồi làm hiệu trưởng trường Thụy Hương, trường Đại Hà, mới về hưu hồi giữa năm nay. Anh Hạ lấy vợ là chị Quẩn con dâu bà Moi, chồng chị hy sinh nên chị đi bước nữa, anh mắc bệnh lao cũng mất sớm. Cây bàng cũng bị chặt lâu rồi. Mấy lần về quê, cứ đi qua chỗ nhà HTX mua bán ngày xưa có bảng khẩu hiệu lại nhớ các anh các chị. Giờ thì chẳng còn mấy ai.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

5044. Màu đỏ Artek

5485. Vì sao nước Đức hùng mạnh? (Kỳ 1)

6272. Kịch tính vụ kit Việt Á ngày càng cao.