3597. ĐỪNG VÔ CẢM VỚI NỖI KHỔ CỦA DÂN !
ĐỪNG VÔ
CẢM VỚI NỖI KHỔ CỦA DÂN !
![]() |
Bà Thân Thị Giang phải ở vỉa hè,
vườn hoa nhiều năm
|
TT
- Câu chuyện về những người dân phải đi khiếu kiện kéo dài, xuất phát từ
sai phạm của chính quyền địa phương hiện không phải chuyện cá biệt.
Có
một ngôi nhà trên mảnh đất mặt đường rộng gần 200m2, hằng ngày sinh sống với mẹ
già bằng nghề bán hàng nước, vậy mà bỗng dưng bà Thân Thị Giang (63 tuổi, bài
“Bỗng dưng bị đẩy ra đường”, Tuổi Trẻ 25-11) bị các cấp tòa án và
chính quyền tỉnh Bắc Giang đẩy ra đường.
Năm
2007, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã chỉ đạo phải giải quyết để ổn định đời
sống cho bà. Thanh tra Chính phủ đã về làm việc, UBND tỉnh Bắc Giang đã triệu
tập lãnh đạo từ cấp xã đến cấp huyện để bàn hướng giải quyết.
Vụ
việc đơn giản liên quan đến thân phận một con người với từng ấy cấp vào cuộc mà
suốt 10 năm qua chỉ giải quyết được theo kiểu nửa vời. Tại sao?
Chứng
kiến cảnh bà Thân Thị Giang phải sống vạ vật ở vườn hoa, vỉa hè tại thủ đô suốt
10 năm qua để đòi quyền lợi chính đáng cho mình, câu hỏi ấy lại càng thêm nhức
nhối.
Chúng
tôi đã rất ngạc nhiên khi biết câu chuyện của bà Thân Thị Giang. Ngạc nhiên vì
vụ việc xuất phát từ sai phạm của chính quyền địa phương, có thể giải quyết dứt
điểm nhưng lại để kéo dài suốt 10 năm.
TAND
huyện Việt Yên và TAND tỉnh Bắc Giang khi xét xử đã không xem xét toàn diện vụ
án dẫn đến việc bản án bị cấp giám đốc thẩm tuyên hủy. Khi thụ lý lại, lẽ ra
TAND huyện Việt Yên phải sớm xét xử để xem xét quyền lợi cho bà Giang.
Thế
nhưng, một lần nữa họ lại thể hiện sự thờ ơ của mình khi để vụ án kéo dài bảy
năm rồi kết thúc bằng quyết định đình chỉ giải quyết vụ án với lý do nhẹ tênh:
đã triệu tập nhưng nguyên đơn không đến.
Tại
sao vụ án lại kéo dài đến bảy năm để bà Giang phải khốn đốn đi kêu cứu khắp nơi?
Sau
đó chính quyền địa phương lại sửa sai theo kiểu nửa vời, cấp cho bà Giang mảnh
đất 90m2 trên mặt hồ nước mênh mông. Cán bộ địa chính đi cắm mốc giới chia đất
phải chèo thuyền thúng. Thế nên, chẳng đặng đừng bà Giang vẫn tiếp tục khiếu
kiện.
Câu
chuyện về những người dân phải đi khiếu kiện kéo dài, xuất phát từ sai phạm của
chính quyền địa phương như bà Thân Thị Giang không phải chuyện cá biệt.
Ông
Phạm Tấn Học (tỉnh Bình Thuận), bà Cao Quế Hoa (tỉnh Tiền Giang, bài “Trần ai
đòi lại công bằng”, Tuổi Trẻ 24-11) cũng trầy trật từ năm này
qua năm khác vẫn chưa đòi được quyền lợi cho mình.
Những
vụ việc có thể giải quyết dứt điểm nhưng chính quyền địa phương lại để kéo dài
hàng chục năm.
Nguyên
nhân mà cả ông Nguyễn Sỹ Cương (ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc
hội) và bà Nguyễn Thị Hoài Thu (nguyên chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của
Quốc hội) đã chỉ ra là do “căn bệnh vô cảm”.
Sự vô
cảm của một bộ phận cán bộ công chức là vấn nạn nhức nhối hiện nay mà bà Thu đã
nói trên Tuổi Trẻ rằng: “Nếu không xử lý cán bộ sai phạm
theo luật thì dần dần sẽ dẫn đến việc chai sạn, mất cảm xúc trước những nỗi
khốn khó của dân”.
Hằng
năm, Ban tiếp công dân trung ương phải dùng nhiều cách như điện thoại, fax công
văn hỏa tốc về địa phương yêu cầu địa phương cử đoàn đi đón dân khiếu kiện trở
về. Mỗi năm, hàng trăm tổ công tác như vậy được thành lập.
Dân
về rồi lại đi. Vô cảm với dân, giải quyết khiếu kiện theo kiểu nửa vời không
những không giải quyết được vấn đề mà còn khiến dân mất niềm tin vào chính
quyền, vào những vị công bộc của dân. Đừng vô cảm với nỗi khổ của dân.
TÂM
LỤA
Nguồn: Tuổi trẻ
Nhận xét