3583.Cũng là tử tù Côn Đảo trở về
Cũng là tử tù Côn Đảo trở về
Trịnh
Kim Thuấn/ PNTB
Gần đây, dư luận râm ran chuyện “Hội
chứng Hồ Xuân Mãn”, anh hùng “dỏm”, vừa bị Chủ tịch nước tước danh hiệu, tôi
bỗng nhớ đến một nhân cách đáng kính trọng. Đó là anh Nguyễn Minh Hừng (Út
Đường), nguyên Đội trưởng Đội Biệt động TX Long xuyên, bị địch bắt năm 1967, Toà
án An Giang tuyên án tử hình và đày đi Côn Đảo.
Nhà
tù Côn Đảo, sau hiệp định Paris
(1973), hai bên trao trả tù binh nhưng riêng số tử tù chưa thi hành án vẫn
không được trao trả. Tử tù dễ có đến 40 người, trong đó có Lê Quang Vịnh, người
sau này từng làm Trưởng ban Tôn giáo của Chính phủ, Lê Hồng Tư, Lê Minh Châu (chồng
bà Trương Mỹ Lệ, anh rễ bà Trương Mỹ Hoa). Đến 30/4/1975 còn lại 26 người (?),
được đón rước về đất liền tiếp tục công tác. Hằng năm, cứ vào dịp 30/4, ngày
chiến thắng của phía bên này là các anh họp mặt. Song, những cuộc họp mặt ấy vẫn
thiếu một người. Đó là anh Quang, nguyên Đội trưởng Đội Biệt động TP.Huế, bị
bắt năm Mậu Thân, bị tuyên án tử hình, cùng ra Côn Đảo…
Điều
này khiến anh Nguyễn Minh Hừng, sau khi trở thành cán bộ có chức tước, luôn
canh cánh trong lòng. Có lúc, khi bưng bát cơm ăn, anh không sao nuốt nổi. Bởi
anh nhớ đến những ngày tù Côn đảo, nhớ những người đã anh dũng hy sinh, bỏ mình
vì lý tưởng, nhớ đến anh Quang, người đồng đội năm xưa đã trở về mà vẫn bặt vô
âm tín... Cùng sát cánh bên nhau chiến đấu, cùng vào sống ra chết mà nay, trong
khung cảnh hòa bình, người bạn tử tù đã thoát chết trong lòng địch lại vắng
bóng!
Nguyễn
Minh Hừng cho biết, có người đích thân ra Huế gặp các cơ quan chức năng để tìm
anh Quang, nhưng họ đều nhận được những cái lắc đầu!…
Và,
thế là Nguyễn Minh Hừng quyết tâm đi tìm anh Quang. Anh kể, ra đến Huế, hỏi
những cán bộ đương chức, hầu như họ đều không biết. Tất nhiên có một số quan
chức cùng tù với anh Quang phải biết rõ, nhưng họ cứ lờ, coi như không biết. Sao thế? Hóa ra là vì, khi ở Côn Đảo anh Quang đứng về “phe chống chào cờ”, còn họ thì thuộc “phe chào cờ”. Việc Quản tù bắt tù nhân chào cờ “quốc gia”, hát “quốc ca
Ngụy”, anh Quang và một số người như Lê Quang Vịnh… đã chống lại, bởi các anh
chỉ tâm huyết với lá cờ đỏ sao vàng, không thể một lúc chào hai cờ, hai chế độ.
Những người sợ Quản tù, ngoan ngoãn chào cờ, nay đã lên được ông nọ, bà kia thì
cũng nơm nớp bị người khác vạch mặt, sẽ không hay cho bước đường danh vọng của
họ. Chuyện na ná như ông Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên –
Huế Hồ Xuân Mãn bị những người cùng hoạt động vạch mặt sự dối trá để được vinh
danh anh hùng. Thế nên, người trung thành như anh Quang đã bị những người đồng hương “dìm ngay xuống
bùn”! Nếu xác nhận cho anh, rồi biết đâu có ngày anh kể lại chuyện chào cờ ở
Côn Đảo thì họ lòi cái “đuôi củ cà rốt” là kẻ xu thời, hay ho gì…
Bị
lãng quên, nên sẳn dịp có cuộc di dân đến vùng kinh tế mới ở Lâm Đồng, anh
Quang đã đưa bầu đàn thê tử đăng ký đi theo hộ ghép (nghĩa là đi ké, không có
chế độ). Đến Lâm Đồng cuộc sống vô vàn khó khăn, không chịu nổi, gia đình Quang
đành cuốc bộ về phương Nam làm thuê, làm mướn độ nhật. Đến Bình Giả, vợ chồng con cái ăn nhờ ở đậu nơi cửa
Phật. Bởi Nhà Chùa nầy cũng đang cần lao động. Con trai anh được Hoà thượng
thương quý, nên cho vợ chồng anh che một mái chòi. Sau một thời gian, tích cóp
được chút tiền, gia đình anh lại chuẩn bị đi tiếp.
Nhưng
ngẫu nhiên phát hiện ngôi chùa nầy có nhiều dấu hiệu khả nghi, khiến dòng máu
biệt động của anh lại trỗi lên, anh ở lại theo dõi… Khi nắm được thông tin ở
đây có biểu hiện chuẩn bị nổi dậy chống lại chánh quyền, anh đã mật báo cho
chánh quyền địa phương cùng tiếp tay phá án. Sau khi phá án thành công, tên
tuổi và hình ảnh của Quang bổng nổi lên nhiều trang báo. Thế là anh em chiến
hữu khi xưa lại tìm đến, mừng mừng, tủi tủi, người lớn kêu bằng mầy, người nhỏ
gọi bằng anh… trách móc rằng, cơ sự như thế “sao không xuống Sài gòn tìm chúng
tôi?”! Anh Quang lạnh lùng trả lời: “Cám ơn các anh, đến giờ thì tôi không dám
tin ai nữa!... Tôi như con chim đậu phải cành cong rồi.”
![]() |
Ảnh minh họa |
Nhưng
các “chiến hữu” vẫn khuân gia đình anh về Sài Gòn, bố trí cho 1 chiếc xe “xịn”
16 chỗ, đưa anh ra Thủ đô xem Hồ Hoàn Kiếm, viếng lăng Bác Hồ… Trong dịp này, các
giấy tờ xác nhận về thành tích quá khứ của anh đều được lập đủ. Người xác nhận
là Lê Minh Châu (Ba Châu) từng là Bí thư Chi bộ nhà lao năm xưa.
Vài
năm sau, anh Út Đường cho biết, anh
Quang công tác tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Huế. Cuộc sống yên
ổn, dầu quá khứ đã có lúc ngay dưới chính thể của ta cuộc đời anh cũng từng bị
mây mù bao phủ.
Sở
dĩ tôi biết câu chuyện này vì anh Út Đường (Nguyễn Minh Hừng) kể lại. Út Đường
với tôi có nhiều kỷ niệm. Giữa tháng 5.1975, tôi tham gia công tác cách mạng
tại Phòng Tài chính thị xã Long xuyên, anh Út Đường lúc đó là Trưởng phòng.
Những đêm trực cơ quan, đám thanh niên trẻ chúng tôi say sưa nghe anh kể lại
những tháng ngày khổ ải lao tù nơi Côn Đảo…
Tôi
viết lách, thảo văn bản được như ngày nay là nhờ anh Út Đường. Anh là người có
tri thức, đôi khi tôi hỏi anh một câu hơi ngớ ngẩn: “Sao anh biết nhiều thế ?”.
Anh cười cười: “Ở trong tù, ngoài thời giờ phải lao động khổ sai, thời gian còn
lại nhờ các thầy Lê Quang Vịnh, Lê Hồng Tư tận tình dạy thêm. Những ngày ấy,
tôi học được cách viết báo của anh, rồi anh em tôi thỉnh thoảng viết bài gởi
báo An Giang…
Sau
đó, anh Út tiếp tục giữ các chức vụ Phó
Chủ tịch UBND thị xã Long Xuyên, Chi Cục
trưởng Chi Cục thuế Tỉnh Long An, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế Hoạch –
Đầu tư, Chủ tịch Liên minh các HTX và cuối cùng anh làm Chủ tịch Hội Khuyến học
tỉnh. Ngày 12/9/2012, nhân dịp kỷ niệm ngày giỗ đầu của anh Út, tôi đã viết bài Ông chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh An Giang, đăng trên Website trannhuong.com. Bài viết của tôi như một nén nhang tri ân anh Út Đường.
Cũng
năm ấy, tình cờ tôi gặp lại nhà văn Vũ Ngọc Tiến ở miền Nam, nghe anh nói sẽ ghé
Huế thăm anh Lê Quang Vịnh, nhà cách mạng ở tù 2 lần, tôi kể lại cho anh Tiến
nghe chuyện anh Út Đường và nhờ anh nếu gặp anh Vịnh, báo giúp rằng, người học
trò của anh năm nào ở nhà tù Côn Đảo – Nguyễn Minh Hừng, nay đã về trời.
19/11/2014 TRỊNH KIM THUẤN
Nhận xét